Bình yên một thoáng

Vì vù …. âm thanh cái quạt gió đang làm ù cái tai của nó, ánh sáng nhè nhẹ của mặt trời đang len lỏi qua khe cửa nhỏ của căn phòng trọ ôp ẹp. Lăn qua lăn lại tôi không thể nào ngủ vùi như con mèo lười được nữa, dụi tay vào mắt nhắm nghiền mắt và trong đầu chỉ muốn ngủ không muốn thức dậy vào giờ này. Mà giờ này là mấy giờ tôi cũng chẳng quan tâm làm gì. Hôm nay thứ 7 như hằng ngày nó không thức dậy sớm để mà đi làm. Ngủ vùi đắp cái chăn vào mặt nó ngủ và ngủ thôi. Nóng quá đành tung chăn thức dậy, nắng đã lên cao hot hot…..đành thức dậy thôi nào.

binh-yen-mot-thoang

Cạch cạch chui từ trong chăn loàng tay mở cái computer yêu quý của tôi, lên FB này xem có ai nói xấu tôi không nào, cái thói quen thường ngày vào mỗi buổi sáng. Mở trang blog nè, mở trang web truyện cười online xem có gì mới, thích nhất mỗi buổi sáng thấy nó vẫn còn ầm ầm là Ok nhất rồi – đứa con tinh thần của tôi. Ngáp thật dài vươn vai tôi vẫn chưa còn tỉnh hẳn đang trong tình trạng buồn ngủ kinh khủng, ngó ngang cái time trên desktop á đã là 9h sáng rồi đấy. Hic hic đã quá trưa rồi đấy sáng nay chỉ có ngủ thôi sao. Thôi kệ tôi đã tự nhủ, hôm nay làm cũng không nhiều việc cho lắm, cho mình quyền được nướng thôi chứ làm gì bây giờ.

Lịch trình hôm nay đã soạn sẵn chỉ có ít việc thôi mà nào là : đem xe đi sửa, cho xe cưng uống xăng, đi gửi bưu kiện sách ra Hà Nội, cà phê cuối tuần, việc cưối cùng trong ngày là đọc sách và ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi 2 tuần nữa. Kế hoạch chỉ có thế thôi toàn là những cái ăn chơi vô cớ, phù 1 cái là xong đó mà. Tự cười khi đọc những dòng tin nhắn của anh, anh biết hôm nay em lười không thức dậy sớm. Mở mắt ra đã nhận tin nhắn trên điện thoại của anh, em thức dậy nào không ngủ nè, anh đi làm đây. Từng ngày trôi qua, có tin nhắn của anh nhắc nhở em để mà cho em biết anh vẫn tồn tại bên em từng ngày tuy là giờ này anh đang lạnh giá ngoài Hà Nội xa xôi. Em muốn nói với anh thật nhiều nhưng em lười nhắn tin kinh khủng, mỗi lần nhắn tin reply thì rất ngắn gọn. Có khi như thế làm anh buồn lắm nhưng anh vẫn tỏ ra vui vẻ với em, yêu anh nhất là như thế, chiều chuộng em nhất. Sáng nay mở ti nhắn tự cười 1 mình thật vui, dư âm tối qua vẫn còn được nói chuyện với anh lâu rồi em không có thời gian nói nhiều với anh như thế trong tâm trạng vui vẻ.

Sáng nay chỉ bấy nhiêu cho ngày thứ 7, tự đặt kế hoạch cho bản thân. Thường thì vào ngày cuối tuần tôi rất quen với việc đi cà phê nhiều khi chỉ là 1 mình nơi góc quán quen thuộc. Không thì cũng là quán xa lạ, lần đầu vào và tự khám phá ra nhiều thứ. Cái bản tính cứng nhắc lỳ lợm thể hiện ngay khi việc uống cà phê, ngồi ở đâu là từ 5h trong quán trở lên, ngồi cho hết ngày hết giờ từ khi 10h sáng đến tận 5h chiều là ít nhất. Có nhiều ngừơi bạn thắc mắc sao mà ngồi ghê gớm như thế không biết mệt là gì à? Ừ thì mệt thì có mệt đấy nhưng cái mệt đấy chỉ là 1 nguyên nhân nhỏ cho cái lý lẽ của tôi là “thích ngồi quán vào ngày cuối tuần hưởng cái không khí không xô bồ của SG này….cáii style của tôi là như thế”….cũng 1 nguyên nhân là ở nhà trọ nóng quá kinh kủung vào ngày cuối tuần. Nóng lắm mồ hôi nhễ nhại và tôi đi tránh nắng ở quán cà phê thôi mà, mỗi lần nói cái nguyên nhân này tôi không thể nào nhịn được cười bản thân cái nguyên nhân vô duyên chưa tùng thấy. Ngồi ở phòng làm việc máy lạnh đã quá quen chỉ có 1 chút nóng là chịu không nổi rồi sao?

Làm thật nhanh cho bản thân tôi chuẩn bị con ngựa chiến và bắt đầu hành trình cho ngày hôm nay thực hiện kế hoạch nào action cho ngày mới. Chào ngày mới cho ngày nghỉ yên bình nào.

Và giờ này là 12h trưa ơi kinh quá chưa ăn gì, thôi kệ tìm cái gì bỏ vào cái bao tử cái đã…..15phút đã xong cho buổi sáng đã no và bắt đầu viết linh tinh là cái nghề của tôi mà. Gõ gõ và viết viết suy suy tư trong sự ngạc nhiên của nhiều người kinh chưa? Quán quen thuộc hôm nay rất đông khách, sinh viên là nhiều, nhìn mấy em sinh viên năng động tranh nhau bàn cãi tiểu luận mà làm tôi nhớ thời sinh viên mình cũng từng như thế. Lại mỉm cười 1 mình, tôi rất hay cười một mình khi suy nghĩ cái gì đó, tự cười tự cho rằng mình bị khùng thôi đó mà. Quan sát xung quanh quay về với việc chính nào, mở rất nhiều cái tab trên trình duyệt FIREFOX để mà hành sự, ôi chao nhiều vô thứ mà đâu nào xài hết chứ. Nào là EM GÁI CỦA TRỜI đang me me cái quyển này, lại bắt đầu vào hội sách online trên tiki.vn săn sách. Trở lại với thói quen đọc sách giấy là sở thích của tôi rất lâu từ lúc xưa, kể từ ngày có máy tính thì thói quen này đã bỏ dần trong ký ức. Cứ lên ebook đọc sách online, đọc nhiều quá nhức mắt chịu không nổi, hạn chế sách online đành ngâm cứu sách giấy thôi. Châm châm vào mấy quyển sách ấy sẽ đặt 1 quyển nữa cho mà xem. Đang ngâm quyển Gái già xì tin vẫn chưa xong mà còn ham hố đi mon men vác thêm vài quyển khác nữa chắc nó ngủ trên sách mất thôi.

Được ngồi 1 mình được nhâm nhi ly cà phê là tôi đã may mắn hơn nhiều người còn gì quý giá hơn nữa, mỗi buổi sáng thức dậy thấy bản thân vẫn còn lành lặn vẫn hạnh phúc. Hằng ngày vẫn được đến công ty, ngồi làm việc trong phòng máy lạnh là hạnh phúc. Đối với tôi chỉ có thế là đã quá đủ, con người thường hay so sánh thấy người khác giàu có thường ganh tỵ sao bản thân mình còn khổ quá, không được giàu có như những người ấy. Họ giàu có liệu họ có thực sự hạnh phúc hay là “mỗi nhà mỗi cảnh”, đừng so sánh bản thân của mình với ai cả, chỉ cần đủ cho bản thân thế là quá hạnh phúc rồi. Hằng ngày trên thế giới này sẽ có nhiều mất đi và rồi cũng có người được sinh ra. Quy luật của tự nhiên cứ xoay dần theo thời gian, hãy quý trọng những thứ tồn tại để thấy cuộc sống cuộc đời này thật đẹp. Còn có vô số những điều chướng tai gay mắt, bức xúc của xã hội. Là 1 con người bình thường không phải lá phi thường liệu chúng ta làm được gì, lên tiếng dành lại chữ công bằng và rồi được gì. Quan niệm của tôi sống trong bình yên đi tìm 1 cuộc sống thật tĩnh lặng không ồn ào, nhẹ nhàng và cảm thấy hạnh phúc với thực tại. Không quá ưu sầu cho những thứ làm mình buồn phiền hãy cứ ưu sầu và rồi hãy thật sáng suốt nhận ra hướng giải quyết hợp lý nhất. Đối vơi tôi không gì là không thể, câu nói tự tin nhất của tôi từng nói nhiều người và chỉ 30% của câu nói thực hiện được. Không sao cả, đối với tôi điều ấy không quan trọng cho dù chỉ là 1% của câu nói tôi vẫn thấy hạnh phúc. Thời gian tới đây sẽ là khó khăn nhất với tôi, phải đi học phải đi làm. Thời gian rât hạn hẹp và tôi vẽ ra 1 kế hoạch hợp lý cho cuộc sống. Phải chi tiêu cho thật hợp lý để cho việc học và việc làm không ảnh hưởng với nhau.

Chọn cho mình 1 con đường đi không mấy là dễ dàng, ừ không sao cả, tôi sẽ đối mặt và thực hiện không ai giúp bản thân của tôi chính bản thân sẽ đối mặt. Tự cười khì khì, cho kế hoạch sau này. Học phí cao mà sao lương không tăng nhỉ? và rồi khi đối mặt tôi sẽ có cách mà. Vì tôi vẫn là chính tôi thích làm những việc thật khó và rồi sẽ lớn dần nếu không nói là già đầu đó mà.

Một ngày thật bình yên lại lầm bầm gõ gõ nhảm nhảm lặng lẽ âm thầm bên ly cà phê sữa đang nhạt dần vì đá đang tan dần sắp tràn ly, cà phê nhạt dần và tôi vẫn cứ nhấm nháp từng ngụm xem nó nhạt thế nào. Ban đầu ngọt dần, hòa quyện trong cái đắng nghét của cà phê đen rồi sẽ nhạt dần và nơi cuối cùng là cái bao tử đang hở cái miệng thật hứng lấy……

Cám ơn cuộc sống cám ơn cuộc đời và tôi vẫn còn nguyên vẹn ngồi nơi này nơi tận sâu của đáy lòng muốn được bình yên vào những ngày cuối tuần của tôi…………

Trang Hùynh – Ngày cuối tuần 10.11.2012 –

Bài viết liên quan :

  •   Sau một tuần làm việc chăm chỉ phải thức khuya dậy sớm từ sáng đến tối với thời gian hoà ...
  • Thứ 7 máu chảy về tim riêng tôi không có anh bên cạnh, thì ngày thứ 7 cũng tẻ nhạt như ngày đầu ...
  •  Hãy viết những gì mình thích cứ làm những điều mình cho là đúng, mặc cho ai đó nghĩ gì. Bản thâ ...
  •   Người ta hay bảo con gái hay cười là cô ta rất yếu đuối và chứa đằng sau nụ cười là nỗi ...
  • Đã gần 1 tuần đầu tiên của tháng 12, tháng cuối năm của con rồng đen. Phải nói là năm nay đen hơ ...
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*