Cảm giác gì đây!

Mọi ngày như một ngày, vẫn thế…Thức dậy từ sáng sớm ngồi online bên laptop, tối qua lại ôm cái laptop ngủ lúc nào không hay. Chưa tỉnh hẳn, quơ ngay cái quyển sách dưới chân, lại là sách….nhìn ngang cái đống sách vở bừa bộn là biết ngay tối qua lại lục tung tìm sách mà không hề sắp xếp lại…Khi lên Sài Thành ngoài cái thân gầy còm, cái laptop, quần áo…thì nặng ký nhất vẫn là cái đống sách. Cứ mang về rồi lại mang lên, đọc 1 lần rồi thôi, quan điểm đọc là không nhớ, nhớ rồi lại quên. Cái đầu cứ hay quên mà cứ đọc để mà xỉ nhục cái ông tác giả ngồi viết cặm cụi….Nó là thế là thế, chỉ muốn đọc nhớ và rồi lại quên đi nhanh chóng để mà tiếp thu cái mới hay hen, người ta thừơng nói có mới nới cũ. Nhớ lại rồi quên đi 1 ngày gì đó, có lúc nhớ dâng trào rồi lại quên đi.

cam-giac-la-giSắp ngay ngắn cái đống sách bề bộn dưới chân, nhìn ngay cái chân bị bầm dập thâm tím, nhớ ra tối qua lại đá vào chân bàn laptop lần thứ n rồi đấy. Quơ tay mở ngay cái laptop và bắt đầu cọc cọc, bắt đầu cho ngày mới là thế. Tin tức qua nhanh, G+, Facebook được cập nhật liên tục tin tức của tôi. Thường thì sau đêm khuya tôi ngồi viết linh tinh hơi nhiều, sáng sớm mở máy ngồi nhìn lại. Tự cười trách mắng rằng sao ngốc thế mèo. Một ngày của tôi bắt đầu bằng việc là online mà thôi, cái cuộc sống hối hả bên ngoài lúc sáng rất tuyệt mà có bao giờ lê được cái thân ra ngoài vào buổi sáng tinh mơ. Lười lắm, không muốn ra ngoài đâu, ngồi trên máytính thôi. 

Cuối tháng rồi, qua nhanh ghê mới đây mà đã qua mấy ngày nghỉ tết sắp được 2 tuần, cái bộ máy cày bừa đã được khởi động nóng dần lên rồi đấy. Hăng say và bắt đầu với những mục tiêu dự định của năm, ngồi nhìn lại hình như là cái mục tiêu có chút thay đổi nói chung là có thêm chứ không có bớt. Bàn giấy mà khi thực nghiệm thì chắc chắn có chút thay đổi. Sau tháng sau là còn nhiều thay đổi với tôi hơn nữa, lạ lẫm nhưng quen thuộc nghe mà lạ đời, lạ mà quen, lạ vì đã được học lý thuýêt thực hành thì chưa, giờ mới bắt đầu nên lạ là thế. Cho dù có ra sao cũng phải làm thôi, không làm có mà chết đói, mỗi lần nản chí hay buồn bực. Tôi thường tự hỏi bản thân, buồn thì cần ăn cơm, đi chơi, giao lưu không? Khi tôi hụt hẫng vấn đề gì đó thường hay hỏi sống chỉ có thế thôi à, nào nào mau lấy lại cái tinh thần nào. 

Nhìn lại cái status trên google plus tối qua mà đau đau sao á. Nhớ lại chiều qua đi học ngay Nguyễn Hữu Cảnh mà khó chịu lắm. Cái cảm giác lúc ấy, vừa vui vừa khó chịu, tự hỏi ta là gì chứ, mối quan hệ là gì? Có là gì đâu chứ, nguời ta là một cặp đấy đừng mà muốn vào thì hơi khó đấy Mèo kia. Đọc mà cười một mình, sao mà nó có cảm giác đó chứ. Việc gì đến cũng đến mà thôi, thời gian sẽ làm vơi đi tất cả. Cái lạnh lùng dạo này nó lấn áp trong con người của tôi, nhớ lại khi xưa, bản lĩnh của con Mèo bự vang danh khắp trường kia mà. Học hết sức chơi hết mình, nơi nào có hoạt động nơi đó có Mèo. Mỗi lần nhắc tao hiền nhất trường á, tụi gấu phán 1 câu “hả, mày là đầu gấu thì có….” đùa á, thật ra hiền lắm. 

Thói quen hằng ngày là làm những việc đã được lập trình sẵn, chỉ cần setup chạy thôi. Lịch hôm nay vẫn thế không có gì thay đổi cả. Có chăng chỉ là thêm vài thứ linh tinh, viết blog cho mấy bài trên blog, cốt yếu cho 1 người đọc mà thôi. Thần tượng nó thế, có fan cũng khổ mà anti fan cũng khổ. Cái nào cũng khổ, mà fan hâm mộ thích hơn nhiều. Vẫn trôi qua thời gioan đều đặn vẫn làm những việc như thế. Có điều hôm nay cuối tháng nhé, có lương thôi, nhớ điều này. Cuối tháng xả xì chét bằng cách ăn nhiều 1 tý vào buổi tối. Và đã hết giờ làm thật nhanh, đi về sớm hơn mọi ngày, hôm nay không có đi học nên thảnh thơi hơn nữa. Bước nhanh trên con đường quen thuộc đầy lá cây ven đường tự nhìn lên bầu trời. Ơ thì ra hôm nay trời trong xanh thế, mây xanh hiện rõ thế kia, gió lại mát và muốn đi thả diều. Đi 1 mình thả diều thôi buồn lắm, không muốn thấy tủi thân vì người ta đi chơi diều toàn là có cặp có đôi còn tôi nhìn lại vẫn mãi một mình. Nhờ mùa diều rồi có ai đó cùng bên cạnh khi muốn thả diều. Hằng ngày vẫn đều đặn kiên nhẫn chờ 3h để mà gặp tôi, điều ấy giờ là quá khứ đẹp mà thôi. Nhiều người bảo tôi rằng không biết hưởng thụ mà cứ than, tôi không buồn vì tôi cô đơn lúc này, vì tôi thiết nghĩ có quá vội vàng không hợp nhau thì cho dù cố gắng cũng không thay đổi được gì, kết thúc sớm còn hơn là đau khổ sau này. Chiều nay bước một mình hay nghĩ vu vơ là thế đấy. Nhờ đến một người muốn online nói chuyện mà thôi chắc bé đang vui với bạn, muốn nhắn tin hỏi thăm mà thôi, bấm rồi không gửi rồi xóa. Đang trong vòng suy tư, cũng đã tới nơi cần tới, quán hủ tiếu quen thuộc, cho 1 tô xương, bò viên….khói nghi ngút được sẵn sàng chén ngay trong vòng 10 phút. Tự thưởng cho tôi cuối tháng đấy, hôm nay không phải cháo vịt mà hủ tiếu, ăn hủ tiếu ngày thứ 3 rồi mà sao không ngán thế này, chắc là do đạo hủ tiếu đó mà. 🙂

Hết 1 ngày làm việc mệt mỏi là về nhà chiến với em LENOVO xinh đẹp. Một ngày gặp em ý 2 lần mà sao không biết chán là gì, người tình của tôi, đêm nào cũng hành hạ đến gần sáng mới thôi, chắc em ấy mà bức xúc chắc cũng 2 trang A4 là ít. Tối nay định nâng cấp cho em ấy, nhưng tiếc rằng không thể nâng lên được nữa rồi. Em đành chiến đấu với thân hình cũ vậy, không sao em nó chạy ngon lành là OK thôi. Mở máy tính và chờ yahoo của một người, thế đấy thói quen mà sao mà bỏ được, cũng nói chuyện hằng ngày như thế, buồn có vui có, khó chịu có. Đủ các sắc thái trong cùng một đêm, sau khi trò chuyện thì thường là bắt đầu khó chịu là nhiều, do cố tình hay sao á. Hôm nay có đứa bạn thân ở Úc, nó lại gặp chuyện khó xử trong tình cảm. Một người xinh đẹp hiền lành như nó thế mà bon chen một mình nơi xứ người 6 năm trời thế mà lại đau khổ trong chuyện tình cảm, nó thường phải gục ngã như thế, tối nay nó cần chia sẻ và tôi cố gắng ngồi nghe kể chuyện tình bi đát của nó, nghe và chia sẻ. Quả thật dân văn mà nó gõ cho mà hơn nửa cái màn hình dòng chữ, ngồi đọc mỏi mắt luôn. Phù phù xong rồi tôi nói vài ba câu, phải đi tắm đây, nó cũng đi ngủ, thế là kết thúc cái cuộc trò chuyện cho buổi tối bằng câu ta đi tắm đây :D, mi ngủ ngon. 

Lại bắt đầu nhói nhói vì thứ gì đó, khó chịu, càng ngày cách xưng hô khác à. Chấp nhận đấy thử coi thế nào, nổi giận điên lên, chọc cho nhau tức lên. Ban đầu cứ ngỡ xong rồi, sắp khóc rồi đấy, ức lắm, kiềm chế bản thân chứ như tình hình này, càng ngày càng yếu đuối quá. Ủa ngày xưa ta gan lỳ lắm mà, vậy mà hôm nay gặp đối thủ nặng cân lại gục ngã à. Bị xỉ nhục chơi lại mấy câu hốc búa tưởng như thật làm hụt chí, đúng là người này khó mà điểu khiển, lúc này chắc cũng sắp đi hoang rồi đấy. Đi đâu? Đi ngủ thì có chứ đi đâu, buồn nản là đi ngủ cho khỏe, sáng mai dậy quên hết mọi chuyện. Restart lại ngày mới đó mà. Cuộc trò chuyệnt làm tôi phải sắp có status trên Google plus như tối qua, rất may là không có, chỉ có bài blog này thôi à. Viết để cho ta thấy ta đang lớn, ta đang thay đồi từng ngày…..Tối nay cảm giác ấy cứ tăng dần, tôi không sai đường, tôi lựa chọn đúng, tôi không hối hận, tôi không cảm thấy tôi làm sai điều gì cả. Chiều nay đọc được bài rất hay phân tíchh nguời thông minh tìm hạnh phúc ra sao? Người thông minh chưa chắc hạnh phúc của họ là trọn vẹn, cái hạnh phúc của mỗi người đều khác nhau, nó không là cái hình thể cụ thể của nhau. Rất đỗi bình dị nhưng vô cùng hạnh phúc, cái cảm giác giận dỗi và rồi phải năn nỉ rất thú vị. Người ta giận càng lâu, chứng tỏ một điều người ấy rất đặc biệt trong tâm trí một người. Khi có nhiều bạn bè trong cuộc vui chưa chắc bạn đã hạnh phúc vì điều ấy, không có gì là hòan hảo và tuyệt đối cả. Cuộc vui và rồi sẽ tàn, sẽ đi đến một kết thúc, rồi thì một cái mở đầu mới mở ra. Cuộc sống của tôi là đi tìm chân lý qua những trải nghiệm từ cuộc sống thường ngày, trong mọi hòan cảnh tôi phải dần thích nghi….

Đêm đã dần về khuya và rồi cảm xúc lại ùa về, cái cảm giác một mình trong góc tối một mình rất “phiêu”, sau 0h00 là tôi có khả năng viết rất cao. Nhưng càng về khuya khả năng tập trung cao hơn, ngồi trong bóng đêm 1 mình có 1 điều thú vị là không ai thấy mình đang làm cái gì. Mỏi tay quá đành đi ngủ thôi, mà trước khi ngủ cũng cố gắng mò mẫm cái quyển sách một cái. Tối nay lại ôm sách nữa cho mà xem :). Trong những giấc mơ luôn có một người tôi luôn yêu thương, hình ảnh ấy cứ ở trong tâm trí của tôi. Ngày ngày nhớ nhớ và rồi đêm đêm chiếm hữu trong giấc mơ.

Trang Huỳnh – 1.3.2013 –

Bài viết liên quan :

  •   Sau một tuần làm việc chăm chỉ phải thức khuya dậy sớm từ sáng đến tối với thời gian hoà ...

  •  Hãy viết những gì mình thích cứ làm những điều mình cho là đúng, mặc cho ai đó nghĩ gì. Bản thâ ...

  • Ngày cuối tuần theo định nghĩa được ưu tiên là dành cho người mình yêu thương nhất, thế đấy dù b ...

  • Vì vù .... âm thanh cái quạt gió đang làm ù cái tai của nó, ánh sáng nhè nhẹ của mặt trời đang l ...

  • Ngày cuối tuần như bao ngày khác, thứ bảy là ngày tôi không đi làm vẫn cứ ý nghĩa nướng, ăn, cà ...

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Comments

1
  1. đứa nào mà ác với sis kao thế này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*