Cô đơn

 Lý lẽ của người cô đơn thì cố gắng biện minh cho với rất nhiều lý do nào là không có thời gian yêu đương, không có đủ điều kiện, kén chọn chưa tìm được người đúng chuẩn. Nếu hỏi ra người tại sao mà giờ mày vẫn ALONE thì không ai đủ sức mà nghe người ấy nói. Ai cũng muốn bên cạnh mình có 1 người bạn luôn lắng nghe, luôn cho mình 1 lời khuyên mỗi khi bế tắc….vào ngày lễ thì có người đi cùng đi cùng cho bớt buồn tẻ.

cod-don-mot-minh

Tôi cũng thế đã 24 tuổi mà bên cạnh vẫn là “MỘT MÌNH” tôi tự  nhận quá ư là khó tính, không muốn người khác biết được cảm xúc của bản thân. Dù rằng chỉ cần một người nào đó tinh tế tiếp xúc 1 lần với tôi là sẽ biết tôi như  thế nào, nhưng tôi luôn tìm cách che giấu con người của mình. Đôi khi tôi không muốn ai biết quá rõ về tôi, chỉ cần biết tôi là người luôn vui tươi hay làm trò thế là đủ. Thời gian tôi đi học đã rất nhiều, bạn bè thì cũng nhiều nhưng bạn thân để mà lắng nghe tâm sự  hình như  là rất hiếm trên đầu ngón tay không nhiều lắm. Nhiều về số lượng nhưng chất lượng thì không có. Có lẽ đòi hỏi của tôi quá cao, từ  dành cho tôi là quá kiêu căng đây là từ  mà 1 người em của tôi dành cho tôi khi viết lưu bút về tôi cuối năm CĐ Tiền Giang. Bạn bè nhiều lắm vô số kể đó là bạn đồng nghiệp, bạn bè cùng lớp….dù vậy tôi vẫn cảm thấy cô đơn một mình.

Thời gian rãnh rỗi tôi muốn tìm ai đó ngồi cùng tôi cà phê tám chuyện và hết thời gian. Tôi thích tham gia hoạt động nhóm sẽ tiếp xúc nhiều người học được nhiều, mỗi người mỗi cá tính mỗi sự  thú vị riêng….Thích là như  thế nhưng sao tôi vẫn không làm được như  thế, cái cảm giác một mình cứ  muốn lấn chiếm lấy tôi. Vào những ngày cuối tuần cầm điện thoại alo bạn bè cà phê mà bạn bè đâu phải đứa nào cũng rãnh rỗi như  tôi có thể nó busy vì công việc, gia đình này nọ….đủ thứ  lý do. Thế là đành ngồi 1 mình trong quán cà phê quen thuộc, tôi chọn quán cà phê quen thuộc vì đi cà phê là thích ngồi lỳ hằng giờ liên tiếp. Ngồi nhấm nháp ly cà phê và ngồi online bên máy tính mà không hề biết mệt mỏi. Có nhiều thứ  cần khám phá trên internet và tôi cứ  cắm đầu đọc say mê.

Bạn bè nói tôi quá khô khan, cứng nhắc nên không tìm được người yêu là như  thế. Tôi hay cười và đùa rằng “Từ  alone cũng tốt”, khi đi chơi khỏi ai quản lý, khi muốn đi du lịch khỏi phải xin phép này nọ. Tôi cảm thấy vui vui khi được tung tăng 1 mình ở 1 nơi nào đó mà không cần quan tâm. Một năm đỡ phải tốn phí nhắn tin, điện thoại này và còn rất nhiều thứ  khác phải tiết kiệm. Tôi rất lười nhắn tin điện thoại đến nỗi có việc gì gấp nhăn tin cho tôi, tôi mới reply lại. Càng ngày càng già càng lười kinh khủng phát sinh những cái xấu tính kinh, ngày cuối tuần không đi cà phê thì ngủ nướng cả ngày, chỉ việc ăn rồi online và ngủ vùi như  con mèo lười. Người xưa thường nói đời người có bao nhiêu lâu mà dành thời gian cho ngủ thì hết phí cuộc đời. Đúng với trường hợp của tôi, một đứa độc thân thì lấy gì có người nào cùng đi chơi cuối tuần nào. Ra đường chạy vòng vòng cho bạn bè nó nhìn thấy mình và rồi ái ngại lắm, nhìn người ta tay trong tay dạo phố. Thôi thì trốn vào quán cà phê cho nó yên thân, không thì ngủ vùi cho nó khoẻ cái chân. Rất nhiều cái lý tôi đặt ra và tự  biện minh cho mình.

Khi thấy bạn bè nó lần lượt có gia đình cũng vui cho từng đứa và buồn cho bản thân 1 chút, chỉ 1 chút thôi. Từ  dành riêng cho bản thân tôi lúc này. Nhiều lúc cười 1 mình cuộc đời vẫn đẹp sao ta 1 mình cũng vui vui đấy, có ai vui tính như  cô nàng đẹp trai này không.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 có bài hát “cô đơn” và tôi đang nghe để mà cảm nhận đây là lần đầu tôi nghe, có lẽ tôi sẽ nghe dài dài 😆

Hạnh phúc như đôi chim uyên,
tung bay ngập trời nắng ấm.
Hạnh phúc như sương ban mai,
long lanh đậu cành lá thắm.
Tình yêu một thoáng lên ngôi,
nhẹ nhàng như áng mây trôi.
Dịu dàng như ánh trăng soi,
êm êm thương yêu dâng trong hồn tôi

Nghe như chim trời phiêu lãng,
theo mây trời lang thang,
rong chơi cùng năm tháng.
Ôi đêm đêm cùng tiếng hát,
cho vơi niềm thương nhớ,
còn gì cho ước mơ.

Người hỡi cho tôi quên đi,
bao nhiêu kỷ niệm xa xưa.
Người hỡi cho tôi quên đi,
bao nhiêu mộng đẹp nên thơ.
Tình yêu đã chết trong tôi,
nụ cười đã tắt trên môi.
Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi
cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài

Trang Huỳnh – 31.10.2012 –

 

Bài viết liên quan :

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Comments

2
  1. Mèo! Cô đơn là cái gì? có phải là 1 mình hay ko? Mèo hiểu thế nào là cô đơn và cô độc? Ốc cứ loay hoay mãi! Nhớ mèo quá!

  2. @ốc thuỳ : Cô đơn là cảm thấy buồn và cần ai đó tâm sự mà không có, còn cô độc tự mình tách ra khỏi 1 nhóm nào đó…. Mèo nhớ ốc lắm mà do Ốc bận chuẩn bị đám cưới nên busy thôi mà 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*