Gia đình là tổ ấm

Nắng sáng cuối tuần nhè nhẹ lướt qua cửa sổ của căn phòng trọ nhỏ, làm lóe mắt con bé đang say ngủ, trùm chăn kín khắp người. Vậy mà vẫn chịu không nổi vẫn ló cái mặt ra mà hứng lấy, say ngủ cứ lăn lộn với ý nghĩ không có việc gì làm thôi thì ngủ cho sướng. Nằm đấy nướng cho khét đến 7h30 AM mà có ngồi dậy nổi đâu, thường ngày là 6h AM đã thức dậy ngồi online vi vu đọc báo, nghe anh văn….Hôm nay thì khác là cuối tuần nó thích ở nhà ngủ và ngủ. Vì nó không có rủ đi chơi mà, nó thích cà phê 1 mình, nó thích ngủ và nó thích cuối tuần online 1 mình….

gia-dinh-la-to-am

Giờ này nó đã chịu ngồi dậy lọ mọ gõ từng phím trên máy tính thân yêu của nó để mà viết blog, nó đã không nhớ bao giờ rồi bài viết cuối cùng của nó trên blog là bao lâu nữa, nó bận rộn với công việc mới, nó lười viết bài kinh khủng. Chỉ vì những lý do của dân lười đó mà, nào là việc làm, việc học, chán nản trong tình yêu, bạn bè bỏ rơi….Ôi những lý do chính đáng nó đều có hết, sao mà tham quá bé ơi. Chợt thoáng qua nó nghĩ, hạnh phúc ta đã có mà sao vẫn không bao giờ thấy đủ chứ, công việc thì đã có ổn định tuy là chưa có thích lắm nhàm, bạn bè lúc nào cũng bên cạnh mà sao lúc nào cũng thích cà phê 1 mình….Nó quá tham lam muốn nhiều hơn nữa và bịa ra những lý do vô cùng điên khùng của nó là chưa đủ là bao nhiêu.

Đi làm đã là 2 năm bôn ba ở cái xứ quê người, dân miền Tây ngày đầu tiên chân ướt chân ráo lên Sài Gòn để xin việc làm. Kinh khủng dân lúa không biết đường đi cụ thể lên HCM city mà cứ chạy chạy theo quán tính, nhìn theo biển số xe HCM mà chạy theo người ta. Cứ chạy chạy mà trong đầu nó nghĩ, cứ theo mình là đúng, cái máu liều ăn sâu vào nó từ lúc nhỏ cái con bé nhỏ nhỏ, xấu xấu mà nó liều kinh khủng, tuy là bề ngoài nhìn khờ khờ….Nó không làm thì thôi chứ làm phải cho ra hồn, ít nhất là nó thấy đẹp là được mặc cho người khác nói xấu, thích là làm….Cái lần đầu tiên lên SG ấy kinh khủng chưa từng thấy, lên được HCM city rồi thì chạy sao đây trời, đường xá chằng chịt, chạy thằng hoài  à vì lên SG qua QL 1A cứ thẳng 1 đường, cái bản đồ trong balô mà có chịu xem đâu. Mà xem cái bản đồ mà biết chạy xe mới lạ, gà mờ ghê lắm có mà vẫn không xem được. Xuất phát là lúc 3h PM mà đến nơi lúc 6h PM mà vẫn còn lang thang ở quận 6, ôi quận 7 đâu chứ. Thôi thì alô cho người thân cái xem nào hạ mình gọi chứ tính sỉ của tôi không bao giờ gọi đâu. Có người trợ giúp rồi khỏi phải ngủ bụi rồi vì lúc ây tôi mệt chưa từng thấy, lái xe hơn 3h còn bao nhiêu sức lực nữa chứ.

Giờ đã là 2 năm 2 tháng cho cái lần đầu tiên ấy đường xá ở Sài Thành này đi cũng sắp hết quận 7 rồi, nó đang định cư ở quận 7 mà. Đã quá quen thuộc với cái gì mình đi nhiều thực hành nhiều, tạo cho mình kinh nghiệm từng trải. Nhìn lại buồn cho cá nhân lắm, 2 năm qua nó chưa làm được gì cho bản thân cho gia đình của nó, cha mẹ vẫn còn lo lắng cho nó nhiều thứ. Tuy là bề ngoài nó cứng rắn, lỳ đầu nhưng nó yếu đuối lắm sỉ cao mỗi khi gặp vấn đề gì nó không thể chịu được là sẽ sầu đời còn hơn chữ sầu. Nó đi học đi làm thời gian ở ngoài xã hội, đi chơi với bạn bè còn nhiều hơn là nó ở với cha mẹ mỗi lần từ SG về nhà là nó chỉ xuất hiện ở nhà vào buổi tối. Nó ít khi ở nhà nguyên vẹn cả ngày trừ phi ngày đó mưa bão lớn nó mới chịu ngồi yên mà ngủ mà online ở nhà. Nó cứ đi đi mãi nó không biết mệt khi vui chơi ở ngoài đường, nó biện cho lý do này nọ…

Thậm chí hôm nay cuối tuần là ngày 20.10 nó cũng không về nhà thăm cha thăm mẹ, nó vẫn chưa gọi điện thoại về nhà hỏi thăm cha mẹ cả tháng nay. Dạo này đi làm về là nó mệt kinh khủng chỉ ngủ và ngủ mà thôi, nó sắp đi ôn thi đại học nên còn nhiều thứ phải lo nào là tiền học phí, nào là ôn bài…Ra ngoài đường hoa hồng bán đầy đường nó thầm nghĩ giờ này mà ở nhà chắc mình sẽ nấu cơm cho cả nhà mua cho mẹ 1 đóa hoa thật xinh tặng cho mẹ nè. Mà nó có làm được đâu chứ, lòng nó buồn buồn vì nó không làm được. Giờ thì nó chỉ biết ngồi đây nhớ về cha mẹ biết làm gì hơn hả mẹ. Con chưa làm cho cha mẹ vui vẻ ngày nào phải làm cho cha mẹ lo lắng, con hư lắm 2 năm rồi con  không về đúng ngày lễ mà có về chăng nữa là có việc gì đó con mới về thăm cha mẹ. Con về nhà trong vội vã mà đi lên SG cũng trong vội vã chưa bao giờ mà con về nhà với ý định thăm nhà, hôm nay con rãnh rỗi con về thăm cha mẹ nhé con với đủ lý do này nọ và né tránh.

Vật vã bên ngoài mệt mỏi bấy nhiêu con chỉ muốn 1 nơi bình yên để mà nghỉ ngơi, con biết rằng nhà ta là nơi con cần phải về và là nơi yên tinh nhất cho con cần dựa vào mỗi khi con yếu đuối. Giờ này đây con đã quá mệt rồi, con muốn về quê nghỉ ngơi dù rằng chặng đường còn rât dài. Cuộc sống nơi này không thích hợp với con, nhà ta là nơi con cần về. Là con út trong nhà con chưa bao giờ nói lên ý nghĩ của con vì con nghĩ con nói mấy anh mấy chị cũng không bao giờ nghe con nói, vốn dĩ con ít nói nhất nhà. Giờ thì con đã lớn con sẽ nói những gì con nghĩ mẹ nhé, con sẽ nói lên con sẽ làm gì, chứ không như xưa không nói mà làm. Giờ thì hối hận không kịp cho những cái ngông của mình.

Trang Huỳnh

Bài viết liên quan :

  •  Lý lẽ của người cô đơn thì cố gắng biện minh cho với rất nhiều lý do nào là không có thời gian ...
  • Đã là 27 âm lịch tháng chạp khi mà mọi người đã chuẩn bị cho cái tết nguyên đán thật hoành tráng ...
  • Vì vù .... âm thanh cái quạt gió đang làm ù cái tai của nó, ánh sáng nhè nhẹ của mặt trời đang l ...
  • Như mọi ngày hôm nay thứ bảy thì phải ngủ nướng thật khét mới chịu thôi, khác mọi ngày phải thức ...
  • Ta nợ cuộc đời hạt cơm xẻ đôi. Ta nợ của người cuộc vui đã phai. Buớc đi trong đời xót xa câu cư ...
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*