Một ngày như mọi ngày

 Hãy viết những gì mình thích cứ làm những điều mình cho là đúng, mặc cho ai đó nghĩ gì. Bản thân của mình không hại ai cả, chỉ là thích điều gì đó và cứ làm. Cũng như tôi thích viết blog và rồi chỉ để cho tôi đọc thể hiện cảm xúc của bản thân. Có thể lời văn của tôi không hay, có thể chưa diễn đạt hết ý của mình cần thể hiện. Được viết để làm dấu ấn đánh mốc trưởng thành của bản thân là điều cần thiết. Vào giấy phút này đây, tôi có cảm giác buồn bực cứ viết, tôi vui cứ viết và rồi sau này con cháu chúng ta nhìn lại bút tích lời văn của chúng ta lúc này. Để lại cái gì đó cho bản thân và cả những người thân chúng ta về sau.

Blog của tôi để dành cho bạn bè, cho tôi cho người mà tôi yêu thương nhất có thể ngày nào khi mệt mỏi sẽ nhìn thấy tôi mỗi ngày khi không có tôi bên cạnh. Đọc được quyển sách hay tôi đánh dấu bằng cách ghi vào blog này, để tôi làm cái dấu cho tôi và cho cả bạn của tôi.

Nếu như tối hôm qua, với cảm giác đau ghê gớm làm cho tôi đau và tôi nhận ra được nhiều điều tôi sợ cảm giác ấy. Mặc dù cảm giác này rất quen, cách đây 2 năm ngày nào tôi cũng đau như thế nhưng lúc ấy sao mà có quá nhiều nghị lực giúp tôi qua nhanh thế nhỉ? Đau liền 1 tuần lễ ko ăn uống gì được chỉ cần nước lã cầm hơi qua ngày vậy mà tôi vẫn sống. Chỉ còn 1 ngày không ăn được nữa là chắc tôi nằm viện suốt rồi. Tưởng như cái chết kề bên do tôi không chịu đi khám bác sĩ mà cứ để như thế suốt 1 tuần lễ đau dạ dày không ăn gì được. Vào ngày cuối cùng tôi cũng sợ chết và rồi đi khám bác sĩ. Về nhà tôi ăn được cháo và ăn cơm đựơc lúc ấy tôi như từ cõi chết trở về nhân gian.

mot-ngay-nhu-moi-ngay

Lịch sử làm lại sử xưa mà sao hôm qua tôi yếu đuối phải bật khóc vì nghĩ đến mẹ, con đau quá mẹ ơi. Con không đáng bị đau thế này, con hư quá không chăm sóc bản thân con được…..Sau 1 đêm ngủ say, sáng thức dậy thật sớm điều đầu tiên tôi nhận ra là cơ thể đau nhức khắp người do tối qua quằn quại, ngồi máy tính quá khuya. Cái gì đã ăn vào não của mình rồi thì khó từ bỏ, dù làm gì tôi vẫn cứ online máy tính, khi không có nó thì thôi nếu cứ trước mặt là cứ online. Đêm qua đã tự hứa với lòng hứa với 1 người là ngày mai sẽ ăn uống cẩn thận không ăn uống theo kiểu lung tung nữa làm đau 1 lần nữa. Cơn đau đã hết, nhận ra cơ thể đang yếu dần do cố sức suốt 2 tuần qua, đi học ôn thi liên thông….Cảm giác được đi học thật vui nhưng ngán ngẩm cảnh phải chạy xe đường xa, nào thì nhịn đói không kịp ăn chiều do trễ buổi học nào thì mệt mỏi suốt 8h trên máy tính. Đủ thứ tác nhân, mà sao tôi vẫn gắng gượng và rồi gục ngã, cảm giác thất bại điều gì đó thật buồn làm tôi nhục chí không muốn làm nữa.

Như mọi ngày bình thường sáng sớm thức dậy là online nhìn bạn bè làm cái gì trước tiên. Nhắn tin cho ông xã ốm nhách đi làm nè. Chuẩn bị đi ăn sáng mà vẫn trễ nên không ăn vào giờ làm vừa ăn bánh qui vừa đọc báo nhâm nhi tạm bữa sáng. Cái thú vui vừa ăn vừa đọc cái gì đó, tuy là không tốt nhưng vẫn cứ làm. Công việc hôm nay không có gì mới mẻ, thời gian trôi qua thật nhanh đã hết giờ tan ca. Nhông nhông đi học vậy, trước khi leo lên con ngựa chiến là không đuợc nhe nhóc, an ủi cả chủ lẫn ngựa. Vẫn kẹt xe vào dòng người vào cái giờ cao điểm 6h tối ở khắp con đường và cũng phi phi đến lớp được. Không mệt lắm, đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu…..Hết giờ học phi nhanh sang quán cà phê quen thuộc, quán cà phê sinh viên. Trên đường sang ấy, phi thả dốc qua những con đường rực sáng bên quận I nơi đầu tiên ông xã ốm nhách dẫn đi nè, lúc ấy đâu biết gì cứ nhìn mà nó xa lạ quá, giờ thì vẫn còn xa nhưng đã biết chút ít. Rất sợ đi vào những con đường ở quận I vì sợ lạc đường kinh khủng, mỗi lần muốn đi là có ông xã chở đi thành thói quen. Đâu có ông xã ở nhà đâu đi một mình nè, đã quen đường chưa đi lần nào 1 mình thì bây giờ đi vậy. Chậm thật chậm nhìn quanh bao hết tổng thể, phố xá cũng như mọi ngày nhưng dòng người càng ngày càng đông hơn. Cũng lạ và quen thuộc như mọi khi….cũng đã đến nơi cần đến.

Đông kín khách không còn chỗ rộng rãi chui tọt vào chỗ hóc kìa. Thôi kệ miễn sao có chỗ ngồi, và bắt đầu tự kỷ đây. Gọi món quen thuộc cà phê sữa và mì trứng nhăm nhăm. Xuất hiện đứa bạn cũng vừa mới đến….xì xầm cả 1 góc quán nhỏ. Vì cuộc hẹn này mà vừa cancel 1 cuộc hẹn ăn ốc của 1 người bạn mới cũng hơi tiếc. Tám chuyện cũng hết giờ, phóng nhanh về nhà với biết bao tâm trạng.

Nếu hôm nay không có gì lạ thì cũng không có gì để nói. Về nhà gọi điện thoại hỏi thăm ông xã ròm, và quyết trút hết nỗi lòng cho ông xã nghe. Từ lúc quen nhau yêu nhau đến bây giờ chưa khi nào kể cho ông xã nghe về chuyện bạn bè. Vì quá bức xúc nên kể cho xã nghe, không là chịu không nổi. Nghe xong giải tỏa cho bà xã nhiều thứ, nếu khi xưa tôi sẽ không bao giờ nghe thằng cha ròm kia nói đâu. Tự dưng kỳ lạ hôm nay thích RÒM nói quá à, nghe anh nói lắng nghe như đứa trẻ lên 3 trông ngốc nghếch. Lâu lâu cũng có lúc ngu ngơ như thế, càng ngày càng yêu ông xã quá :D. Càng già càng thích như tin tin để không ai nói mình già đó mà.

Khi nhau ngày càng em càng cô độc em nhận ra tin nhắn của anh nơi phương xa quý giá vô cùng. Và anh cũng thế đúng không nào. Nhiều khi tối quá hờ hững cứ vô tâm bỏ qua anh ở 1 góc nào ấy mà không nhớ đến làm buồn lòng ông xã lắm lắm. Em phải hoàn thiện lại chăm sóc bản thân và nhớ anh nhiều hơn không là bị mất người yêu đó nhen…

Đang viết cái này mà nhận được tin nhắn hâm dọa đi ngủ kìa….mới có 0h33 AM à anh ơi :D. Chưa viết xong đàn lén lúc gõ tiếp, ặc ặc má ơi mình viết cái gì thế này. Nhìn lại nãy giờ linh tinh quá, công nhận dạo này viết tào lao kinh quá.Thôi kệ giờ này đầu óc như tổ ong ghép lại được câu chuyện vốn dĩ là chuyện lạ đó. Cứ viết ngày mai xem lại chắc cũng phải nghĩ thử cái mặt lúc ấy ra sao nhỉ? (Tưởng tượng nào ^_^).

Trang Huỳnh ngốc nhưng chính thức đêm nay phải đấu tranh cho 1 bộ mặt mới. Chính thức qua trang mới từ đêm nay nhé, ta sẽ làm được.

 

Bài viết liên quan :

  • Mọi ngày như một ngày, vẫn thế...Thức dậy từ sáng sớm ngồi online bên laptop, tối qua lại ôm cái ...

  •   Sau một tuần làm việc chăm chỉ phải thức khuya dậy sớm từ sáng đến tối với thời gian hoà ...

  •  Chỉ mới đầu tuần thời gian trôi qua thật nhanh hôm qua tôi còn cà phê cuối tuần, ngồi rong ruổi ...

  • Vì vù .... âm thanh cái quạt gió đang làm ù cái tai của nó, ánh sáng nhè nhẹ của mặt trời đang l ...

  • 1. Nếu nhắn tin cho người ta mà lâu không thấy người ta trả lời, đừng nhắn nữa. Nếu thật sự cần? ...

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*