Người bạn mới quen

Ngày cuối tuần như bao ngày khác, thứ bảy là ngày tôi không đi làm vẫn cứ ý nghĩa nướng, ăn, cà phê, tán gẫu….cái kế hoạch nghe ghê gớm để hù dọa những ai chưa biết về tôi – Con mèo hoang nhưng đáng yêu :D. Thực ra thì cuối tuần tôi chỉ có mỗi việc là cà phê là hay ho mà thôi, tại sao? Sáng ngủ nướng đến 9h sánng, ngồi online đến 10h, cà phê mới được đặt kèo, thế là lê cái xác ốm nhôm đi làm vệ sinh, cũng là hơn 11h. Cái hẹn cà phê hôm nay ở Bình Thạnh hơi xa so với thường ngày, cái thói quen thường ngày là cuối tuần ở 1 quán cà phê quen thuộc là Desarts, quán cà phê nằm trong khu ký túc xá sinh viên nên rất ồn ào người qua lại, tại sao tôi lại chọn cái quán sinh viên ấy. Vì nơi ấy có đủ các thành phần con người luôn ào ào tiếng nói, bên ngoài quán có treo những chú chim sáo hót chí chóe suốt ngày, ào ào vội vã người qua lại, quán cơm sinh viên bên cạnh không sợ đói khi mà online tám suốt buổi, cái cốt yếu tôi muốn cuối tuần của mình hòa vào dòng người như bao người khác, muốn viết blog, muốn được kết nối mọi người gần nhau hơn….Không quá yên lặng, không quá xô bồ, không quá sang trọng, cái quán ấy tôi tình cờ biết được qua 1 người bạn mà thôi, kết ngay từ lần đầu được uống, thức uống rẻ, nhạc nước ngoài là cái nhìn ban đầu lần đầu, nghe mà tức cười, ngay cả bản thân còn không hiểu nổi. Cuối tuần kéo đứa bạn thân qua đấy mà tán dóc nó cũng rất thích quán ấy, nhưng không được lâu vì ngồi nhiều như tôi chắc không nổi vì ghế ngồi không dành cho người ngồi thiền dài lâu trâu bò như tôi nên chỉ mình tôi là chì kéo dài ngồi từ 9h sáng đến 8h tối mà thôi =)). Khi nghe cà phê này nọ, nếu không có ai rủ đi đâu đó là biết rằng ngày đấy tôi sẽ ngồi ở 1 góc nào đó mà online đọc sách, mày mò nghiên cứu đến cả ngày ít nhất là 8h/1 ngày. Ăn bám mặt dày nhất khi đi cà phê mà, chắc ai mà nghe chiến tích của tôi chắc phải gọi là sư phụ đĩa day đó mà.

Là thế, cái mở đầu nghe mà kinh dị biết tôi là người đánh trống lãng rất hay phải không? Tôi thường bị cho là dở hơi lo làm chuyện bao đồng còn cái thân không lo được. Phải nói là trong hình thì nhìn già, nhưng khi tiếp xúc thì mọi người thường phán cho 1 câu yếu đuối trẻ con cùng cực. Nó đấy nó rất là trẻ con 1 cách vô tội vạ, trong nhà nó là đứa bị la mắng suốt ngày vì vấn đề dại khờ khi ra XH. Cả nhà biết rằng là thế nhưng luôn luôn tạo điều kiện cho mà tự quyết, cũng không nhớ từ khi nào Mẹ chị ba đã thả cho mà tự quyết định mọi việc chỉ có góp ý cho mà hoàn thiện. Khi còn nhỏ, tôi không được làm gì ngoài khuôn khổ của chị Ba, chị nói đông tôi dám cãi là hôm ấy, y như rằng đá đè rồi đấy ngon mà chống cự là chết nghen. Khi đi học cũng đã lớn dần một chút về tư tuởng, vẫn còn được gọi là biệt danh đáng yêu “Trang Khùng” vì sao? Đơn giản là 1 đứa bạn chuyên đi làm chuyện tào lao từ đầu trên sớm dưới, mỗi khi tôi đổ bệnh là cứ như là có rất nhiều bạn quan tâm vì nhõng nhẽo không ai chịu nổi, kỷ niệm nhớ nhất là cái khoảng ấy. Dù đi học nhưng không thoát khỏi tầm kểm soát của Chị Ba yêu dấu, làm gì buổi tối đều biết đi ngang nhà hì hì…đi đầu đều được quan sát chặt chẽ nhưng không kiểm soát được cuối tuần bày trò trong nhà trọ. Nhưng chưa làm gì gọi là sa đọa vì tôi biết tôi đang làm gì, rất ngoan trong nhà.

Tôi nhớ nhất chi tiết khi ra trường bị hù dọa rằng: 2 con đường lựa chọn em nhé : thứ 1 đi làm với xe máy, laptop ngoan ngoãn chăm sóc cha mẹ nhé, thứ 2 không được gì cả nếu cứ cố chấp đi học liên thông chỉ mỗi việc đi làm thôi nhé. Và tôi chọn con đường thứ 1 ngoan ngoãn đi làm được 2.5 năm mà chưa lo cho cha mẹ được ngày nào, luôn mang nỗi ái ngại trong lòng buồn lắm. Quyết định đi học liên thông bị ngăn cản nhưng tôi vẫn cứ làm, thôi thì học lên vì tôi quan điểm học học học…kiếm kiến thức bản thân nơi trường học. Một ngày ngồi tự vấn bản thân, tôi không có gì hay ho ngoài cái thân gầy còm, ngay từ ngày đầu tiên tất cả được lột trần phơi bày.

Trở về ngày cuối tuần hôm nay của tôi nhé, đi loanh quanh đến cái hẹn kia, Bình Thạnh với 1 người bạn mới quen qua mạng xã hội G+. Dạo này bạn G+ tôi nhiều lắm rất vui khi tiếp xúc với mấy bạn ấy, tối qua đi ăn uống cũng toàn bạn G+. Quy tắc của tôi là 1 tuần, đầu tuần dành cho công việc vì chưa đi học mà, cuối tuần dành cho bạn bè, gia đình. Khi mà vừa cuối tuần là tôi thứ 6 là bắt đầu chiến đến hết ngày chủ nhật vì thế đầu tuần thứ 2 nào cũng đi làm về sớm và ngủ trước khi đi tắm. Cái tật xấu ai ở cùng phòng cứ hỏi tại sao thứ 2 là về sớm, dồn hết sức cho cuối tuần đi mệt mỏi rồi còn gì nữa mà thứ 2 khỏe được chứ. Quán cà phê Viên Lâm hiện ra ngay bên cạnh cà phê Góc Phố cái hẹn đầu tiên sau 2 tuần biết nhau của 1 đứa em, 1 người bạn, 1 người đặc biệt với tôi. Được yêu thương được cho đi và được nhận lại tôi luôn mong muốn điều đấy.

Quán cà phê xinh xinh rất ấm cúng có 2 hay 3 tầng gì đấy, chỉ để ý cái tầng 2 tôi đang ngồi mà thôi. Nằm đối diện 2 mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh và D1, không quá ồn ào cho ngày cuối tuần chỉ lác đác vài người khi tôi bước vào. Cái ấn tượng đầu cho cái nhìn của cô thu ngân cười với khách là được, ấn tượng sẽ có lần thứ n. Không phải vì tươi cười tôi mới ấn tượng mà vấn đề là cung cách phục vụ niềm nở là OK. Nhớ lại 1 lần cuối tuần sáng chủ nhật bay qua Tân phú cà phê, vào cái nhỏ xinh xinh tất cả các hướng đều có màn hình tivi, phục vụ luôn đứng sát bên xem mình cần gì, là ngay tức khắc là có ngay. Tân Phú mệnh danh là cà phê tẻ nhạt nhưng với tôi rất thú vị, đổi vị cho ngày cuối tuần rất hay. Ấy cái điểm ấy tôi thích cái quán này, cà phê Viên Lâm nhé, không PR một chút nào, khi đi qua nơi nào đó tôi thường ngồi viết lại để sau này nhìn lại à thì ra hóa ra ta đã đến nơi này. Ngồi viết cái bài này cũng dành cho 1 người bạn không chỉ cho riêng tôi, theo yêu cầu của bạn ấy. Ừ thì viết thôi mà, khi xưa đi học bảo viết văn cảm nghĩ là ngán tận cổ họng, vì văn dở chữ xấu ình, giờ thì ngồi gõ máy tính không bảo viết tay là trời ơi kinh khủng con gà mờ….chữ Bác sĩ nhưng được cái nhìn lớn con người :D. Gừng già gừng cay mà lại. Ai nói nhìn vào nét chữ nói bé tập viết là sẽ quánh vô mặt cho mà chết đấy nhé, hù dọa cho ai yếu tim nhe nhe. Viết mà không gõ gõ cái quái gì ta? Chơi bài văn tả cảm xúc hả, vậy thì mở bài thân bài kết luận nhé, hết ^_^ xong rồi đấy. Em đi cà phê với bạn, vào quán ngồi tám, cà phê hết đi về nhà, nhà ai nấy ở, cái cảm giác no cà phê, nắng chết da do dại dột quần ngắn dép lào…3 chấm hết rồi. Tôi không biết bạn cảm nhận về tôi thế nào chứ tôi thấy tôi đặc biệt rồi đấy nhé :D.

Ngày hôm nay cà phê như thường ngày vẫn quần ngắn, áo thun, dép lê…trang phục gọn nhẹ cho ngày cà phê cùng bè bạn. Khác hẳn ban ngày giờ làm việc áo sơ mi ngay ngắn quần tây rất nghiêm chỉnh, đó là trước giờ làm sau giờ làm việc bê bết xả ra như du côn, tóc bù xù mặt bơ phờ hì hì….Giống con zai quớ, đơn giản trong công ty tôi ngồi vò đầu đó mà, lịch sự lắm sau giờ tan ra là quần áo kéo ra bỏ áo vào quần không còn đâu =)). Đó là cách ăn mặc của tôi, khi xưa còn là sinh viên chưa bao giờ đi học mà quần áo nhăn đâu nhé, là cái ngày cuối tuần quần áo ủi thẳng tấp hết, sau giờ học bận đến cỡ nào cũng phải ủi hết đống quần áo cho ngày đi học. Không làm được đem sang chị bà chị iu dấu mượn cái bàn ủi làm thôi. Vậy mà tức cười 1 điều là đi làm bê bết quá, nhiều khi đi làm quần áo nhăn không còn chỗ nào ngay ngắn vẫn phải mặc vào. Nhìn lại cái phong cách của 1 đứa đi làm khác hẳn sinh viên. Sinh viên sống trong vòng kiểm soát có khác, ngoan ngoãn, khôngg đi là cà nhiều nơi chỉ có cà phê mà thôi cái này báo cáo hằng ngày đi đâu làm gì, học bài thôi nhé.

Những người bạn ấy rất vui và rất vui, toàn là sale bất động sản cái lĩnh vực hoàn toàn với công việc với tôi đang làm. Không sao cũng phải tìm hiểu 1 tý lỡ sau này ta là đại gia phá sản thì sao cũng phải mua nhà vậy hay ít nhất thuê nhà 1 căn hộ chẳng hạn, cho em nó mơ tý nhé, đang gõ mà lòng đau vì đang đói mơ căn nhà và những đứa trẻ, ngộ đúng không? Vì vốn dĩ nó đặc biệt mà :D. Quay về không mơ nữa nào, tập trung vô vấn đề yeah yeah…À ừ thì mấy bạn gái ấy nói chuyện đúng là dân sale dẻo quá rất hay, bà chị công ty cũng thế thường nói đùa với chị ấy. Chị ơi chị à, dẻo quá đi mà tới giờ đi khách chưa chuẩn bị ngựa chiến chạy nào nhé nhé. Quy tắc tiếp xúc, đi khách thường xuyên là nghề của sale mà. Trong tất cả các bạn mà tôi tiếp xúc kỹ thuật là nhiều, sale ít. Trong các bạn ấy ai cũng đẹp hết, duy nhất chỉ có 1 nàng tôi nhìn hoài biết sao nhìn hoài rồi đấy, nhìn cái mặt đáng yêu thế nhỉ, đang viết viết mà quên để ý chữ viết xấu không ta? Quên mất, nhìn vào để chê cho thúi mặt ra nào, khác người ý nhầm khác trong đám bạn ấy, hì hì. Nào vào vòng gây cấn rồi nè, ế đừng rời chỗ nhé, vác cái ly cà phê vào mà nhấm nháp nghe mà ta kể cho nghe nhé, rút cái kinh…………nghiệm vào nhé.

Sao ta, kể sao ta, bạn ấy là ai? Không là ai cả, đối với mọi người không là gì cả, đúng không? còn không dám nói đúng, ta luôn đúng khôn đúng để ta xem lại ăn ở. Riêng tôi cô ấy rất đặc biệt từ cách ăn mặc, cử chỉ lời nói, từ hành động này đến hành động khác, vậy mới nói đặc biệt trong con mắt tôi chứ. Tình cờ quen biết nhau trên G+ mà không nhớ ai đặt vòng trước nữa à, hình như là bạn ấy đặt trước nhé, dạo này Plus toàn là dân SEO và online marketting. Một ngày đặt vòng tôi ít nhất 10 người, nếu cách nay 3 tuần trước thì những người nhìn mặt đặt vòng vì toàn spam link nhìn cái nhìn toàn link và link ngồi remove ra khỏi vòng cũng mỏi cái tay. Hic hic. Phải ngồi đặt cái vòng bạn bè thân thiết vào cái vòng đặc biệt là bạn bè thân. Còn bao nhiêu là vào vòng bạn bè thường thôi nhé. Chỉ qua những dòng tin nhắn, những cái dòng comment nói thật chưa bao giờ phải ngồi comment trên G+ quá 3 dòng như lúc này lúc đặt vòng cái người này đây. Làm việc trên Facebook là nhiều, trên ấy bạn bè thân nhiều nhiều không bị spam link vô tội thế này. Đổi tính dọn nhà sang qua G+ bám trì chát với bạn ấy, chờ đợi từng dòng tin nhắn, từng dòng comment thế mới là bạn đặc biệt chứ. Có cái gì đặc biệt khi nhìn vào mắt bạn ấy. Tôi là người thể hiện qua con mắt gương mặt ngay từ cái hình avatar nhưng bạn ấy tôi không biết cái gì cả, ngoài cái gương mặt bí hiểm làm sao biết được chữ ngờ gì chứ, nói thật tôi ngây ngô đến nỗi bị lừa cái gặp đầu tiên hả bưởi? Quần ngắn chạy nóng gần chết, đen thui ghi nợ tính sau, bị chê tết này về thế nào khuyến cáo ăn uống đàng hoàng lại ốm nhôm rồi con ơi. Con không ăn hả? hay là đi chơi nhiều quá, lại còn đen đúa nữa. hic hic…..còn 3 tuần thôi đấy. Cái nhìn ban đầu về con người bí hiểm đặc biệt, chắc phải nhờ FĐT giải thích quá (ai mà biết FĐT là gì chết liền á kaka….).

Có đứa bạn thân từng nói Mèo á, bạn mèo nhiều quá, toàn người đặc biệt, tôi ganh tỵ lắm, nhìn lại khi xảy ra vấn đề tôi không còn ai bên cạnh. Mèo thì khác, mèo không chơi với tôi nữa tôi không biết làm sao. Những lúc như thế tôi cứ cười và nói không còn Mèo thì tức khắc có người khác mà thôi, Cuộc sống này biến hóa vô thường lắm, mèo không của riêng 1 ai, mèo thường muốn phân bổ rõ ràng, ai cũng là bạn ai cũng là người thân yêu của mèo khi mà họ xem trọng mèo mà thôi. Hôm nay bạn ấy cho tôi hiểu, thì ra có người quan tâm tôi đến như thế, cái vấn đề ăn uống vào cuối tuần là cực hình, sáng trước khi ra khỏi nhà, chị ơi ăn rồi hả đi cà phê chị nhé, trả lời ngay Không em chị đi cà phê ăn luôn, mà có bao giờ ngổi vào quán cà phê ăn liền cho cái gọi là ăn sáng cuối tuần, Nếu như ở nhà vào thứ 7 là cả ngày không ăn bám vào màn hình suốt 12h đấy. Hôm nay đi cũng chưa ăn gì vào buổi sáng, toàn là ăn ngoài quán khi đi hoang cả ngày, bạn ấy thấy cái mẹt thảm cảnh của tôi thảm quá nên đành đi mua cơm nếu không chút nó nằm dài lè lưỡi ra phải hô hấp cấp cứu ảnh hưởng cái quán cà phê thì khổ hic hic…nhục chưa em. Được chăm sóc như thế sướng quá, ở nhà toàn là dâng tới miệng như thế đấy, ăn cơm là phải đánh đập mới chịu ngồi vào bàn ăn, đi học là bị mắng vừa ăn vừa xem bài tập. Còn hôm nay vừa ăn vừa bị mắng cái chân gát lung tung ngồi đàng hoàng xem nào. Hic hic….cái mặt già mà như con nít………á….không sao cả, con nít đáng yêu con nít thấy cưng con nít được lì xì….tết này ta được tiền nhiều nhiều. Dự án đi đi chơi tết á, phải lập trình ngay từ những ngày nghỉ từ nay đến đấy, năm ngóai ngay mùng 1 tết ăn nguyên chiếc xe no hơi 8 ngày liền nằm nhà thì năm nay bù lại đi nhé :D. Quả thật cái cảm giác được người khác chăm sóc rất thích thú, chỉ một việc nhẹ nhàng cái nhìn thiện cảm làm tôi hút hồn rồi đấy nàng ơi. Tôi rất dẽ đóan tính cách ngay cái nhìn đầu tiên, quả thật tôi rất dễ trong tất cả mọi việc, không có gì gọi là phức tạp. Nhớ lại cái ngày họp mặt nhóm bạn già khằn, tại sao già, vì toàn mấy anh chị tiền bói lớn tuổi có 1 đứa bạn cùng lứa 88 mà nhìn cái mặt nó chảnh quá, tao để ý mày rồi nghe chưa? Trong buổi ấy toàn cười và nhìn nó, biết sao nhìn không, vì nó nói chuyện không hề để ý mình nói cái gì? Nói chuyện với nó toàn cười trừ mà thôi, con này chảnh hả mày. Vậy mà giờ này Nó là đứa nói chung là đứa bạn trời đánh, nhiều chuyện rắc rối nhất, phải nhờ con khùng Mèo ngồi rỡ rối, nếu không nói ban đầu Nó nói ta bị “hâm” ngồi nói chuyện cười hoài, sau mới biết ta bị khùng chứ không phải bị hâm nên thông cảm.

Đấy là cái nhìn đầu tiên nhưng tôi biết qua 3h ngày hôm nay chưa phải là tất cả nói lên điều gì, một người bí hiểm, từ cách ăn mặc, nói chuyện….vâng vâng rất thích thú rất đặc biệt đấy nhé. Mà khoan nhắc cái vụ án, ăn đấy, hic hic….cái hộp cơm khó nuốt vô cùng, cái quán ấy ăn vô cùng dở nhé, lần sau kinh nghiệm nhe nhe…..Ngồi cố gắng ăn lâu là thế, nếu không phụ lòng người mua, phát hiện ra bên ấy BT ấy đồ ăn dở tệ quá hèn gì mà bạn ấy nhai không nổi. Khổ chưa, cơm nhà là ngon nhất, cho dù nấu dở nhưng dù sao cũng là ngon nhất. Bạn tạo cho tôi 1 ngày thú vị, thú vị hơn nữa là nhanh tay thanh toán hóa đơn không cho tôi trở tay, chưa bao giờ ai thanh toán nhanh hơn Mèo này….thú vị rồi đấy. Tạo cho tôi nhiều cái bí hiểm rất thú vị, chỉ có bấy nhiêu nhận xét về người bạn mới của tôi. Còn muốn nghe nhiều hơn nữa thì xưa rồi diễm không dể đâu mà ham hố. Chỉ có thế, sau khi chạy 1 mạch về nhà, còn 1 cái ghét nữa nè, hic hic…..chưa bao giờ chạy về nhà trong buổi trưa nắng thế. Sao không cho ngồi đến tối rồi hả về…..nắng muốn thở hồng hộc thở như gì hichic…hận dễ sợ, ta ghi vào đá ghi vào tim 1 vết sẹo mà nhớ nhé….Trẻ con vô cùng đúng không? Ai cũng nói nhìn ngoài hình em trẻ hơn nhiều so với hình trên internet, chỉ cười và phán rằng, cái gương mặt nó lừa người đấy mà….thực ra rất vui 1 ngày đi đến được nào đó và quen biết một ai đó, chưa biết khi nào dừng lại vì chưa tìm được một nơi nào đó bền vững và yên bình.

cam-on

Văn miêu tả cái thân hình to đùng giống voi ma mút, cao quá hic hic….còn chê ta lùn ghi sổ, hồi đó toàn dùng nước cơm nhà cha mẹ đông mà lại, da đen thui…..:D thường lấy đứa nào đen hơn ta so tay trắng nè đó hì hì….Cái mặt hiền hiền nhưng lúc nào cũng nghiêm khắc không cười hả? Được để đấy, chắc là hay khóc đêm nè, chắc thường nghe bài “Khóc thầm” chứ không đâu, đừng để ta đoán đúng nhen. Cái cặp kính cận dày cui, thường cười đứa nào bị cận vì mỗi lần đứa nào nặng quá thừơng giấu kính của nó mỗi khi để ý cho mà chết ^_^. Bởi thế đi ra ngoài không bao giờ mang kính là thế ngu à, nó mà giấu mất công tìm kính cho mà mệt xác, không quánh cho vỡ mặt rồi nói ta hung dữ nhé :D. Thân hình to đùng với cái áo thun body ôm sát người, giọng nói dễ thương ghiền như là xì ke =)) chết rồi mê rồi hen, cái mặt đang đọc tới cười te tét hen. Còn gì nữa ta hình như là còn mà chưa cho tôi biết hic hic…Ức nhen. Mỏi tay quá dừng đây, đọc sách cái ngồi viết 1o dòng này tốn hơn 3h liền đó nhen, không phải đùa đâu à nghen kè kè….á, hình như giọng cười chuyển sáng tắc kè hoa hay sao á, gian quá. Giờ báo cáo thực tập đã hết nhé người đẹp. Chắc được 4 điểm quá vì cái tội nói nhảm nhiều hơn vấn đề tập trung á nhầm tập trung vấn đề *.*

Một ngày Sài Gòn nắng gắt mà sao lòng ta có gì đó vui vui dù biết rằng chưa rõ ràng gì cả mà vẫn cứ tin rằng mọi thứ diễn ra tốt đẹp, dù nắng to nhưng vẫn cố gắng chờ cái đèn đỏ đếm ngược 76s mà không hề nản chí, đi toàn gặp đèn đỏ lề đường, với ba lô to tướng, y như con khỉ vác ba lô á ngộ ghê ^_^. Một ngày đặc biệt, 1 người bạn mới.

Trang huỳnh báo cáo  – 19:43 PM 19.01.2013 –

Bài viết liên quan :

  •  Hãy viết những gì mình thích cứ làm những điều mình cho là đúng, mặc cho ai đó nghĩ gì. Bản thâ ...

  •   Sau một tuần làm việc chăm chỉ phải thức khuya dậy sớm từ sáng đến tối với thời gian hoà ...

  • Mọi ngày như một ngày, vẫn thế...Thức dậy từ sáng sớm ngồi online bên laptop, tối qua lại ôm cái ...

  •  Lý lẽ của người cô đơn thì cố gắng biện minh cho với rất nhiều lý do nào là không có thời gian ...

  • Vì vù .... âm thanh cái quạt gió đang làm ù cái tai của nó, ánh sáng nhè nhẹ của mặt trời đang l ...

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Comments

6
  1. văn dài dòng không trọng tâm. làm người đọc bị lạc hướng. tiêu đề không trùng lắm với nội dung. bài văn 5 điểm sis nhé. cuộc đời tác giả nhiều hơn nhân vật tác gải muốn đề cập. hơ hơ

    • sao mà tả nhân vật được hết khi mà chưa hiểu hết chứ, tả bậy ăn chửi hả? người khó tính nói chuyện phải dè chừng nếu ko muốn ăn chửi, ăn đá =))

  2. nhưng khá chân thật . good + 1 nhé là 6

  3. kèm theo chịu khó viết . và ngoan +1 nhé. là 7. ko cộng được nữa . hết lý do……………..

  4. thế tiếp tục bài này nhá. để ban đọc biết nhân vật nguy hiểm , bí hiểm ấy là ai, và như thế nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*