Những buổi tối với tô hủ tiếu gõ >> Đầu tư tài chính

Những buổi tối với tô hủ tiếu gõ

hu-tieu-go

sinh ra và lớn lên ở vùng đất Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang nơi được mệnh danh là vùng đất của lúa gạo lúc xưa nhưng giờ thì đã không còn nhiều gạo nữa rồi. Kênh đào Chợ Gạo vẫn còn nhưng con kênh là đầu mối gạo của cả nước đã bị vùi lấp thành công viên bây giờ. Con bé nhỏ nhắn quen thuộc với cuộc sống ruông đồng chân lấm tay bùn đã được ăn học đàng hoàng hơn hẳn các anh chị của nó. Nó đã tự  biết cuộc sống ruông đồng kia không thích hợp với nó, chắc có lẽ như  thế nào nó vẫn muốn học hỏi nhiều hơn những gì nó có thể. Nó cứ  học và học, suốt ngày nhiệm vụ của nó là học mà thôi. Thử  hỏi con nhà nông mà không biết làm ruộng, không biết cầm cuốc, không biết nấu ăn….nói chung từ nhỏ đến giờ  nó được nuông chiều bảo bọc trong vòng tay của cha mẹ anh chị nên nó chỉ được cái lý thuyết mà thôi, chưa từng làm việc nặng nhọc như  cha mẹ anh chị của nó.

hu-tieu-go

Khi leo đến Cao Đẳng thì nó học ở trường tỉnh nó không muốn đi xa ngoài cái tỉnh Tiền Giang, nó sợ đi xa nó không có điều kiện được chăm sóc tốt với lại do kinh phí ở Sài Gòn quá cao nó không đi học nổi. Nó đã đậu vào Đại học Tiền Giang và nó bắt đầu những ngày tháng thực sự là xa gia đình. Nó phải sống cuộc sống của sinh viên xa gia đình đi học xa và tự lo cho bản thân phải tự nấu ăn, tự làm mọi thứ  cho bản thân không ai chăm sóc….Nó phải học mọi thứ và nó đã tập nấu ăn cho bản thân. Cuộc sống 3 năm nó qua nhanh thoáng chút nó đã hoàn thành khoá học của nó.

Khi nó đã đi qua mọi thứ bỏ lại phía sau nhưng nó vẫn nhớ như in những ngày tháng sinh viên vui và nhiều kỷ niệm đẹp nhất. Lần đầu tiên xa nhà, lần đầu tiên đi làm thêm….ôi những cái lần đầu tiên ấy nó không quên được. Cái nó nhớ nhất là những năm tháng miệt mài học tập nó không có điều kiện nấu ăn cho bản thân vào năm cuối, nó đi học đi làm thêm nó phải ăn tiệm ở bên ngoài. Những buổi tối ấy, nó đạp xe rong ruổi trên con phố ở Tp.Mỹ Tho nơi nó đi theo học, cái thành phố không quá ồn ào và xô bồ rất là tĩnh lặng về đêm. Đạp xe nhè nhẹ nhìn mọi vật dường như tĩnh lặng dòng xe cộ cũng 1 ít vào đêm khuya, các hàng quán xung quang đường đã đóng kín cửa. Chỉ còn lại những quán nhậu, nhà hàng, khu vui chơi giải trí về khuya còn náo nhiệt mà thôi. Nó – con bé ốm nhôm gầy còm với chiếc martin cứ ngáo ngác nhìn mọi người và người ta đang nhìn nó với ánh mắt lạ lẫm.

Vào cái giờ 10 giờ đêm sương xuống lạnh dần, lọc cọc chiếc xe đạp với cái ba lô thật to quải trên vai đi trong đêm khuya, rất nguy hiểm nhưng nó muốn không về nhà vào lúc này. Đạp xe vài vòng qua khu công viên của Mỹ Tho nơi được gọi là công viên tình yêu vì buổi tối có những cặp tình nhân ra hàng ghế đá công viên ngồi tâm sự  cho đến khuya 10h là bị đuổi về nhà. Ngày 3, 5, 7 là nó đi làm thêm vào lúc từ 8h tối đến 10h tối, nó đi làm thêm vậy chứ nó chỉ đi dạy kèm làm excel với cái ngành mà nó đang học mà thôi. Nó có thể làm gì hơn ngoài thân hình ốm nhôm còn xấu xí của nó nữa….Ban ngày đi học cả ngày ban đêm phải đi dạy kèm để lấy tiền cho việc học và nó vẫn không quên nhiệm vụ học là chính….Thời gian học của nó phải phân bổ cho đều theo những lịch trình khép kín, cứ mỗi lần được đạp xe ra ngoài là nó thích thú không muốn về nhà ngay. Vào những ngày rằm được ngắm trăng đi dưới phố và nó cứ suy nghĩ nhiều thứ về tương lai sau này của nó sẽ ra sao. Nó nghĩ khi 1 năm nữa ta sẽ làm gì và đang ở đâu? Nó là đứa thích suy nghĩ lung tung vớ vẩn – đây là từ  mà bạn bè vẫn dùng cho tôi khi nó lại suy nghĩ lung tung. Nó thường xuyên bị căng thẳng vào những đêm vùi đầu vào học hành cho những bài tập hóc búa, hay nóng giận vô cớ….làm cho mọi người sợ vì bản tính của nó như “con trai” (Cười híp mí mắt nhỏ như hột mè mà).

Như thế nó cứ đi và cứ  đi 1 mình vào đêm vắng gắn liền với nó là những món ăn dân giã nhanh gọn có nước để dễ nuốt trôi. Nó vốn thích món ăn có nước như là mì gói +  trứng – món quen thuộc của sinh viên. Vào đêm khuya đang đói thì món nào nóng và có nước thì là OK nhất rồi. Nơi tôi đang theo học vốn dĩ nổi tiếng với món ăn hủ tiếu, đến bây giờ vẫn còn nổi tiếng là Hủ tiếu Mỹ Tho. Đêm khuya ven đường chỉ còn những hàng quán bán nhanh như là món hủ tiếu, phở, hoành thánh….Nó không ngoại lệ đạp xe vòng vòng cũng thấm mệt và bụng đói cồn cào muốn ngồi nghỉ ăn cái đã. Nó chọn 1 quán quen thuộc ngay đầu đường Đống Đa nơi gần nhà trọ của nó 100m, cô ấy bán rất khuya từ 9h tối đến tận 12h khuya khi nào hết hàng mới thôi. Món hủ tiếu là món tôi hay ăn nhất, với bộ dạng quen thuộc tô hủ tiếu của NÓ lúc nào cũng được ưu tiên trước nhất. Nhiều rau và ít thịt phải có xương và phải có mực nhiều vào, đó là hủ tiếu thịt còn hủ tiếu chay thì phải có nhiều nấm, tôi thích ăn nấm cực kỳ….Nhìn tô hủ tiếu thật đầy nghi ngút khói, quán lề đường ngay bên cạnh là con đường nhỏ rất ít xe cộ qua lại nên ghế nhỏ được bày ra ngay đường xe chạy. Vui nhất là cảnh đang ăn xách ghế chạy vào trong lề đường mà ngồi ăn vì khách buổi tối đông lắm nhiều khi phải chờ thật lâu.

Nó vừa ăn tô hủ tiếu và ngắm nhìn xung quanh, mọi người thành phần đông là sinh viên, cặp tình nhân đi hẹn hò khuya, những chú công nhân buổi tối đi làm về…Hoà nhập vào dòng người nó cũng như ai, ăn tô hủ tiếu no căng cái bụng đói mà nước dùng thì ăn gần hết chắc là do đói quá. Chỉ là 1 phần nguyên nhân thôi, cái cốt yếu là sợi hủ tiếu thật day không rã bờ ra từng sợi, nước dùng thì ngọt được hầm từ rau củ quả….khi bạn thử 1 tô hủ  tiếu rồi bạn sẽ biết như thế nào không PR đâu nhé. Vừa ăn vừa nước mắt chảy ròng ròng do cay quá bỏ ớt đầy vào làm cay khóc ròng rã…nó được ăn tô hủ tiếu nó  thấy cuộc sống này còn gì hạnh phúc hơn lúc này. Được ăn ngon và no là cảm giác lúc ấy của tôi, cuộc sống sinh viên xa nhà cảm thấy thiếu thốn đủ thứ, thử 1 ngày nào đó gia đình không chu cấp tiền ăn học cho nó chắc sẽ thảm cảnh đến nơi. Không có mì gói mà ăn nữa là huống chi tô hủ tiếu đêm khuya làm cái bụng no. Đáng ngạc nhiên tô to đùng như thế chỉ với giá ngạc nhiên kinh khủng 6.000 đồng đấy….Cái giá bình dân như không tưởng đúng không? Cuộc sống cứ  thế qua nhanh….thời gian ấy nó không thể nào quên được.

Và hôm nay khi đã và đang ở nơi Sài Gòn xô bồ này nó vẫn chọn món ăn hủ tiếu vào những đêm khuya. Cái giá hiện tại cho hủ tiếu là chỉ có 10.000 đồng, tìm được chỗ 10.000 đồng là rất hiếm luôn. Tuy là hương vị không bằng quê nhà. Nó vẫn thích hủ tiếu món có nước này, là món ăn không bao giờ ngán này. Bây giờ nó đã đi làm cuộc sống nó đã khác hẳn năm xưa nhưng nó vẫn có thói quen, dạo phố ngắm nhìn xung quanh cảnh vật. Nó gắn liền với cái máy tính suốt ngày, khi xa rời được cái máy tính là nó muốn đi và đi mà thôi. Cái chân đi có bao giờ dừng lại, lại suy nghĩ vu vơ vẫn như  thế….giờ này vác thêm cặp kính cận nhưng không thích đeo vào đêm tối quẳng ở 1 nơi nào đó. Nó nhìn mọi vật xa xa trong cách mờ mờ ảo ảo muốn như thế cái style khác người khùng điên theo kiểu của nó. Thích làm nổi khác người cái mặt vênh váo là cái nhìn đầu tiên vào nó. Nó không giỏi mà lại rất hay làm nổi, ai cũng ghét là vậy. Nó không muốn tầm thường theo kiểu tầm thường của nó, Nó không muốn cuộc sống quá tẻ nhạt thích khám phá cái gì khó khăn tự làm khó bản thân. Và nó thường thất bại nếu như cách nay 2 năm đối với nó thất bại là “sỉ nhục” là điều nó ghét thì giờ này nó phải gặp rất nhiều, nó phải tập dần cái thất bại và cái tôi của nó. Đang bâng quơ ngồi suy nghĩ về mọi thứ…và bỗng tỉnh lại bởi tiếng gọi quen thuộc của cô bán hàng “ăn nhanh còn nóng nè cô bé, nở hết bây giờ không ngon nữa”. Nãy giờ nhìn cái toà nhà mới xây bên lề đường và bắt đầu suy nghĩ linh tinh….vừa ăn vừa nghĩ là cách nó thường làm, thêm cái bệnh đau dạ dày từ lúc đi học đến hiện tại. Lâu lâu lại nhói đau cho mà nhớ cái cảnh không tự chăm sóc bản thân làm hại cái thân chứ.

Đêm nay cũng như bao đêm khác nó vẫn lang thang khắp các nẻo đường Sài Gòn và chọn quán quen thuộc ngay lề đường quận 7 này, dựng xe và gọi món hủ tiếu để mà chóng đói no cái bụng….. Nó cứ đi một ngày nào đó sẽ làm gì có đạt được những gì đặt ra hay không? Ngàn câu hỏi hiện ra….thôi thì thời gian sẽ trả lời….cái hạnh phúc hiện tại là được ăn, được cà phê 1 mình, được đi học là quá đủ so với ước muốn của nó là cao hơn những thứ ấy…

Một đêm dài lại ngồi trên máy tính và rồi gõ gõ bâng quơ lại trầm tư về mọi thứ… Một đêm thật dài đặc biệt hơn với đêm qua.

Trang Huỳnh – 1.11.2012 –

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

One thought on “Những buổi tối với tô hủ tiếu gõ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *