Niềm tin vào hiện thực

Như mọi ngày làm việc, sáng thức dậy lúc 6h sáng, bắt đầu mở máy tính online, ngồi vu vơ 1h sau đấy lại vào công ty lại bắt đầu online làm việc. Thế đấy cuộc sống hằng ngày của tôi gắn liền với máy tính, cảm thấy một ngày không có máy tính là khó chịu trong người. Nó đã là bạn của tôi hằng ngày, trong ý nghĩ xâm chiếm não phần của tôi, hình như tôi dành toàn phần vào máy tính nhiều hơn thời gian dành cho người thân yêu của tôi. Làm sao được chứ, hiện tại tôi chỉ có nó là người bạn trung thành nhất của tôi. Người không bao giờ biết phản bội và luôn chung tình với tôi mỗi đêm về, có thể ngủ cùng tôi những đêm vắng cùng nỗi nhớ thâu đêm. Nếu hôm nào tôi ngoại tình đi hoang ngoài đường là y như rằng cảm giác tội lỗi với “anh ấy” quá, không được nâng niu anh ấy buồn buồn. Ngoài thời gian ăn uống, ngủ nghỉ thôi là toàn dành online moi móc đủ thứ linh tinh, kệ có nhiều thứ để xem mà.

niem-tin

Công việc hiện tại gắn liền với máy tính suốt ngày, có nhiều người hỏi có mệt mỏi không? Ừ thì mệt thì có mệt chứ, nhưng cái đam mê dù có mệt đến đâu cũng đáng mà. Tôi luôn có quan niệm chưa làm xong việc hôm nay thì không được đi ngủ cho dù thế nào, cố gắng hoàn thành mới được đi ngủ, hình như nghe hơi áp đặt nhưng nguyên tắc luôn là số 1 đè ép bản thân thực hiện cho bằng được. Có đôi khi cái nguyên tắc ấy làm cho bản thân phải mệt mỏi, chỉ là đôi khi thôi mà. Không dễ làm cho tôi nao lòng khi ra quyết định cái gì đó hiếm khi bỏ cuộc, vốn dĩ lỳ lợm mà. Chuyện vui nhiều khi TKB 22h đọc sách mà đến 23h mới về nhà do đi hoang, trễ hơn dự định kéo lê sang 24h mới xong bắt đầu online đọc sách làm linh tinh xong mải đến 2h sáng. Giờ ấy là ngày mới cũng xong việc cho ngày cũ, bản thân cảm thấy thỏa mãn, ừ thì không sao cũng xong mà.

Cái niềm tin vào cái mình sẽ thực hiện được thì sẽ thực hiện được, câu nói ấy tôi thường hay tự an ủi bản thân. Cho dù bạn là ai khi đã có mục tiêu và niềm tin thì bạn sẽ thành công. Niềm tin hy vọng đều nằm trong tay của ta, hãy tin rằng ta sẽ làm được. Như đêm nay dự định là sau khi tan làm sẽ về học anh văn vậy mà đi ăn ốc cùng với bạn, rồi cà phê mãi đến 21h mới về nhà, trễ hơn so cái kế hoạch ban đầu. Cười và nghĩ rằng không sao rồi cũng sẽ làm được 100% mà. Thế là ngồi online học bài linh tinh này nọ, mãi đến khi ngồi viết blog này là 0:15 AM rồi đấy, còn kinh hơn vừa chat vừa viết blog :D. Bài viết này ảnh hưởng 10% ý tưởng và cách viết là do chat với em đấy nhé, ^_^ mà không sao chì chiết mà, không làm nhục chí ban đầu dự là sẽ làm cho xong chứ nè. Không là bị cười vô mặt hôm nay chưa làm được gì, cho dù có ai đó khuyên răn cũng khó mà làm tôi thay đổi. Quả thật nhiều lúc tôi nghĩ thức khuya làm gì đó sẽ hại sức khỏe nhưng vẫn cứ thức để làm cái mình thích. Cái đam mê nó hòan hảo là thế, khác hẳn cái được gọi là làm cho có mà thôi.

PS: Chỉ viết đến đây mà thôi, bài viết xúc tích viết nhiều thì đâm ra lang mang quá, mà quả thật giờ cũng không biết đang làm cái chi nữa hihi….dừng lại đi ngủ thôi nào. sáng mai sẽ có nhiều cái thứ hay hơn nữa.

Trang Huỳnh – 0:24 AM 24-1-2013 –

Bài viết liên quan :

  • Mọi ngày như một ngày, vẫn thế...Thức dậy từ sáng sớm ngồi online bên laptop, tối qua lại ôm cái ...

  •  Hãy viết những gì mình thích cứ làm những điều mình cho là đúng, mặc cho ai đó nghĩ gì. Bản thâ ...

  • 1- Khoảnh khắc tính dục thức tỉnh 2- Khoảnh khắc phát hiện mình lớn lên trông xấu xí 3- Khoả ...

  • Sáng thứ 7 vừa qua bỗng nhiên cái blog bị lỗi 500, cái lỗi này không phải lần đầu tôi gặp. Cũng ...

  • Vì vù .... âm thanh cái quạt gió đang làm ù cái tai của nó, ánh sáng nhè nhẹ của mặt trời đang l ...

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Comments

1
  1. uhm. good. đúng “bài viết xúc tích viết nhiều thì đâm ra lang mang quá” câu này hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*