Sống sao là chính mình không là ai khác

Tối qua lại 1 đêm ngủ trằn trọc và giấc mơ đêm qua không phải là giấc mơ xấu nhưng cũng không phải là giấc mơ đẹp. Tôi chưa bao giờ cảm giác khó ngủ, ngủ là ngủ ngay nhưng đi vào giấc ngủ thường là những giấc mơ khác với hiện tại có khi đó là tương lai. Bạn có tin hay không, khi giấc mơ của tôi chính là tương lai sắp đến của tôi.

song-sao-la-chinh-minh-khong-phai-ai-khac

Hụt hẫng vì sao mỗi người mỗi tính khác nhau, có người tốt người xấu….sao không là bằng mà lại khác nhau đến thế, nhìn lên bàn tay tại sao tạo hoá tạo ra bàn tay có 5 ngón dài ngăn khác nhau mà sao không phải 5 ngón bằng nhau. Tự  đặt ra nhiều câu hỏi ngớ  ngẩn như  thế, cũng tự  cho mình câu trả lời cho thoả đáng với những gì mình tự  đặt ra.

Con người sinh ra vốn dĩ là cục đất và theo thời gian cục đất ấy được nhào nắn gọt giũa thành 1 con người hoàn thiện. Không phải ai cũng dữ dằn, không phải ai cũng hiền diệu, không phải ai cũng ác ôn….mà do sống trong môi trường hoàn cảnh tạo ra như  thế. Đi sâu vào vấn đề phân tích thì tôi không đủ chuyên môn trình độ phân tích tôi chỉ viết theo những gì tôi biết và tôi hiểu, nhiều lúc tôi đang tự hỏi mình đang làm cái gì đây. Ngồi viết blog linh tinh à, để làm gì, được cái gì….Cuộc sống bây giờ tôi thấy con người ta sống theo vật chất hơn là tinh thần, vì sao như thế. Nguyên nhân đơn giản tinh thần chỉ là thứ  yếu không thể tạo ra của cải để mà nuôi sống bản thân. Không ai là cho không một cái gì đó mà lợi ích phía sau ấy là cái gì đó. Cuộc sống bắt buộc con người ta phải sống như  thế.

Tự tin để vững bước trên đường đời để không gục ngã khi vấp vào khó khăn, tự tin cho rằng ta sẽ làm được, tự ty bản thân so sánh với người khác.

Mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau tinh thần và không vấp ngã lần nữa cảm thấy mình càng đau hơn.

Một trái tim quá yếu mềm sẽ khiến bản thân mệt nhoài sau mỗi lần ngã gục và không còn đủ sức để đứng dậy mà bước tiếp. Mọi nỗi đau, mọi thất bại, mọi sự tuyệt vọng chỉ là một điểm dừng chân bé nhỏ trên suốt một chặng đường dài. Nếu muốn đặt chân đến điểm cuối của con đường, chúng ta sẽ phải tự mình bước đi, và đi với một trái tim đủ sức.

Đủ vị tha để ngắm nhìn cuộc sống với một ánh mắt lạc quan. Cuộc đời này sẽ quá dài với những toan tính và bon chen, và sẽ quá ngắn ngủi với sự chân thành cùng những đều giả dối nếu bạn nhìn nó dưới con mắt của một kẻ không biết đến thứ tha. Nên hay thử một lần mỉm cười và rộng lòng với những con người đã cuối đầu nhận lỗi, bạn sẽ thấy cuộc đời này vẫn đẹp biết bao…

Đủ hoài bảo để sống trọn cuộc đời mình với những giấc mơ, để không phí hoài hay dang dỡ con đường của mình với những tháng ngày không mục đích. Bàn chân vô định có thể khiến bạn đi lạc, rất dài và sẽ rất xa…

Đủ nhạy cảm để trái tim mình không dễ bị tổn thương để không phải đau.

Đủ tinh tế để không vô tâm và hững hờ trước cuộc sống.

Tôi chỉ cần và đủ tôi không cần hoàn hảo tôi sống để thấy rằng bản thân của mình muốn gì ….

Ngày hôm nay mệt mỏi với những gì đang diễn ra đây không phải là khó khăn, đôi khi ta cảm thấy chán nản vì 1 điều gì đó tuy nó không đủ lớn làm chúng ta phải chán nản. Có những việc to tát vậy mà chúng ta có thể vượt qua, thời gian sẽ làm tôi trở nên như xưa, đúng với những gì tôi mong ước…..cứ đi và rồi cứ va chạm làm cho tôi lớn dần…..

Trang Huỳnh – 7.11.2012

Bài viết liên quan :

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Comments

1
  1. Tính cách con người 1 phần do trời sinh, 1 phần cho xã hội đấy cưng à.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*