Vẫn nợ cuộc đời – vẫn nợ gia đình

Ta nợ cuộc đời hạt cơm xẻ đôi. Ta nợ của người cuộc vui đã phai. Buớc đi trong đời xót xa câu cười, qua từng ngày dài còn ai với ai. Ta nợ mặt trời từng tia nắng mai, ta nợ đường chiều mùi hương tóc bay. Phố quen bao ngày, nắm tay nhau về, ta nợ nụ cười người phu sáng nay, nghe đời nhẹ nhàng, bước chân phong trần.

Ta nợ, còn nợ cuộc đời, nợ từng hạt cơm xẻ đôi. Ta nợ còn nợ bạn bè từng giọt cà phê đắng môi. Nợ quê hương những khúc hát đưa nôi. Tiếng ru à ơi vẫn mang trong đời để ta quay về tìm nhau ngày mai

Sông cạn vì đời, đời đâu có hay. Ta lạnh vì tình , tình như lá bay, đã qua bao ngày ước mơ chưa đầy. Ta nợ người thầy bài thi thuở xưa.

Ta nợ mẹ hiền lời ru dưới mưa. Ta nợ người tình bài ca tiễn đưa . Gấm hoa phai rồi , lối xưa ta về. Cha già bạc đầu vì bao nắng mưa. Ta nợ cuộc đời áo cơm bao mùa.

Bài hát vang lên với tâm trạng chán chường phải chăng ta nợ nhiều người quá. Nợ vẫn không thể trả hết, cứ ngày này qua tháng nọ cái nợ ấy cứ nhân theo cấp số nhân, tôi đang nghĩ có ai ghi giùm cái quyển sổ nợ cho tôi không? Nếu có chắc có lẽ sẽ đầy chi chít những con số biết nói. 

Đã là ngày cuối năm 2012 sắp bước sang 2013 và tôi đã làm gì cho năm cũ chuẩn bị cho năm mới câu hỏi mà đã được hỏi cho ngày hôm nay trong dịp cuối năm này. Giờ này vẫn đang suy nghĩ Tôi đã làm được gì cho năm cũ, cái dự định ấy đã hoàn thành được chưa hay là vẫn đang dậm chận bế tắc. Ghét bản thân cứ do dự và rồi phải tự vấn bản thân, mày đang đứng ở vị trí nào thế này. Mày có làm hết sức mình hay chưa, mày thích cái gì và mày đang đi đúng hướng hay chưa? Lập trình à, mày có khả năng hay không. Chưa làm tốt vẫn chưa định rõ vẫn còn mập mờ vẫn còn là con số “không” tròn trĩnh, vẫn còn ngại khó không trải nghiệm và rồi kết quả chưa nhận được gì. Bao nhiêu dự định cho năm nay chưa hoàn thành xuất sắc như mong đợi lại hẹn năm sau và rồi lại nợ cho bản thân 1 điều là phải cố gắng.

gia_dinhNgày nào rãnh rỗi tý là lại nhớ về mẹ – người cho tôi nhiều nghị lực để mà hoàn thành mọi việc. Khi xưa bị mẹ la mắng suốt ngày, chỉ vì những vặt lúc ấy còn trong vòng tay của mẹ hằng ngày. Ngày ngày vẫn đi học về lại được nghe tiếng của mẹ, được ăn cơm mẹ nấu, được mẹ mua cho bánh buổi sáng lúc mẹ đi chợ về, được mẹ làm từng món bánh cho ăn thử, được mẹ mắng cho mỗi khi làm sai….Giờ này đã 24 tuổi đầu đã quá già so với cuộc sống ở vùng quê nghèo hẻo lánh, bằng tuổi này đã ít nhất 2 con rồi còn gì. Vậy mà tôi phải xa gia đình nhỏ của tôi bon chen nơi xứ người, xa mẹ già không còn được mẹ nấu cơm hằng ngày, không đươc mẹ đánh đòn…ước lắm phải chi mẹ mắng con lúc này. Mẹ đã 1 đời vất vả vì mấy anh em chúng con, con tự hỏi con làm khổ nhiều quá, con cứng đầu nhất nhà, con học càng nhiều lại càng làm khổ cho mẹ nhiều hơn. Giọt nước của con cứ rơi mỗi khi con đau vì con biết rằng con chỉ có thể hết đau khi bên cạnh của mẹ, khi xưa con thường đau đầu bị sốt là mẹ thường cạo gió cho con đỡ đau khắp người, luc ấy con như con mèo trong tay của mẹ. Chỉ như thế con hết đau và rồi sáng thức dậy thì đau khắp người do tối qua đau không cảm giác giờ thì đã hết sốt lại đau do vết cạo gió đấy. Nhưng con vẩn cười vì vết đau ấy không bằng 1/100 vết thương lòng mẹ à. Thời gian tôi đi học, rồi đi làm, vui chơi ngoài đường còn nhiều hơn thời gian tôi ở nhà cùng với cha mẹ. Tôi chưa thực sự phân bổ rõ ràng thời gian dành cho cha mẹ nhiều, hiện tại chỉ biết làm việc và học tập thật tốt khi mà có thể kiếm thật nhiều tiền cho cha mẹ mà thôi. Cuộc sống hiện nay, đồng tiền làm cho tôi phải bám lấy nó bằng mọi cách, làm cho nhiều người bị tha hóa dần trong xã hội. Tôi tự cười sức mạnh của đồng tiền là đây.

Khi mọi người đã về quê ăn tết dương lịch thì tôi ngồi đây ngồi gõ từng dòng chữ này, tôi đang trốn chạy tất cả để tìm về một nơi bình yên. Nơi ấy chỉ có mình tôi lang thang trên đường và tôi bắt đầu đừng thật lâu suy nghĩ nhiều thứ về cuộc đời này. Không dám về quê khi trong túi không có nhiều tiền là lý do tôi cao nhất mà tôi không dám thừa nhận. Tôi rất tự tin khi đứng trước cả nhà khi trong túi tôi có nhiều tiền lúc ấy cái tự tin ấy mới có giá trị. Khó khăn này sẽ qua nhanh và rồi sẽ về quê thăm từng ngôi nhà, qua từng con đường đất quen thuộc. Trong đầu lúc nào gia đình của tôi cũng là số 1 nhưng là con số tôi luôn băng khoăn mỗi khi nghĩ đến, vì tôi chưa thực sự làm tốt. Giờ nhớ mẹ lắm khi mà lúc tối nghe mẹ nói trong điện thoại

“Mẹ già rồi, nhịn đói không sao chết cũng được, con không được nhịn ăn tiết kiệm này nọ không được nhe”. Mẹ à, con nghẹn ngào không nói nên lời, con có thể nào để mẹ làm như thế, mẹ đã quá cực khổ suốt một đời rồi. Đáng nhẽ giờ này mẹ phải được nghỉ ngơi vậy mà vẫn phải đội nắng dầm mưa ngoài đồng ruông vì miếng ăn hằng ngày. Tất cả do con không giỏi làm mẹ khổ đến thế. Đau quá mẹ à, nhưng con biết mẹ còn đau hơn khi con còn vất vả khi con chưa thành tài. Tôi sẽ hứa và rồi sẽ hứa tôi sẽ làm được.

….

Một buổi tối bế tắc vì mọi thứ….mong sang năm mọi thứ sẽ tốt hơn.

Trang huỳnh – 29.12.2012 – bài blog cuối năm 2012

Bài viết liên quan :

  • Hãy tưởng tượng có một ngân hàng ghi vào tài khoản của bạn 86. 400 đô la mỗi sáng.    Tuy nhiê ...
  • Bạn có biết tại sao bạn sống trên đời này? Sự tồn tại của bạn có ý nghĩa như thế nào? Bạn sống c ...
  • Trong cuộc sống có rất nhiều mối quan hệ giữa người và người, câu hỏi đặt ra liệu chúng ta có ba ...
  • Văng vẳng xa xa tiếng rao ngânQuen thuộc ngỡ ngàng thời thơ ấuNgày ấy dại khờ ta còn bé ...
  • Tôi học được rằng: Có những điều dù ta chỉ làm trong khoảnh khắc nhưng lại làm ta đau lòng cả đ ...
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Comments

2
  1. hay lắm em ạ mình sống ở đời llà còn nợ ta nợ gia đình nợ mẹ cha…….tất cả những gì tađã nợ có lẽ cả cuộc đời này ta cùng không trả hết mong rằng cuộc đời mãi emm ả như dòng chảy dịu đàng của thời gian
    mong sao cha mẹ luôn mạnh khỏe để ta đáp đền phần nào ân tình đó

  2. Đóng lại những thứ đời thường mà về với gia đình đi Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*