Cà phê lặng yên

Như mọi ngày hôm nay thứ bảy thì phải ngủ nướng thật khét mới chịu thôi, khác mọi ngày phải thức dậy sớm. Đã 7h ngày nghỉ cuối tuần, mò mẫm dậy sớm, bật cái máy tính online như mọi ngày trong tuần. Phải dậy sớm đi làm, ý thức hôm nay dậy sớm đột ngột mà không cần phải báo thức bằng di động. Tuy không được nướng cũng không sao cả, tự nhiên sáng nay ngồi cười một mình. Ngồi online bật cái blog, MXH…đọc sách báo, học anh văn buổi sáng, đúng là buổi sáng sau một giấc ngủ vùi thì đầu óc tỉnh táo hẳn. Học rất nhanh, lòng phơi phới do tối qua ngủ sớm không trễ lắm cũng là 24h kém, không quá muộn so với thường ngày trước đó. Không có gì đặc biệt vào ngày hôm nay và nghĩ rằng ngày cuối tuần cũng như mọi ngày. Nhìn thoáng qua lại sắp đến tết nguyên đán, sắp được ăn ngủ nghỉ mà không ai phải bắt dậy đi làm thật là sướng. Chỉ có ngày tết là gặp mặt anh chị đầy đủ nhất, cái không khí náo nhiệt nghĩ đến mà sướng.

Bước trên con đường thường ngày đi làm sao mà hôm nay nó lại khác vô cùng, mặt đường lất phất vài chiếc lá vàng ven đường. Mỗi khi có cơn gió nhẹ bay qua là nó vỗ cánh tung tóe theo làn gió, hệt như là đang rung theo tiếng gọi của gió. Mặt trời đã lên cao chói sáng vào mặt người, cũng làm tỉnh hẳn con bé gầy gò, mang dép lê bước từng bước trên đường, lòng phơi phới nhìn cỏ cây, dòng xe cộ đang bon bon qua lại. Khác hẳn mọi ngày, cuối tuần mà đi làm trễ nhé, chẳng ai la lắng nó cả, thế là cứ vi vơ ngẩng cao đầu nhìn mọi vật đang trôi qua một cách thư thái nhất. Thoáng chút vào công ty rồi đấy, không được online máy tính buổi sáng nhé, phải làm lại hệ thống network nên mất dây net, ngồi online điện thoại cho buổi sáng. Lướt net và chở việc, nhìn thời gian đã là 10h sáng rồi bắt đầu mần việc. Cắt, dán, trang trí là công việc cuối tuần cần làm cho cả ngày nhé…..Trôi qua lặng lẽ khác mọi ngày, quay qua lại cũng đã đến giờ đi về nhà, thôi đi về nhà nào.

Cả ngày không được ngủ nên ngáp liên tục, vừa về nhà nhìn lại đồng hồ đã 17h kém 10 phút, thôi làm 1 giấc cái đã. Khò khò làm 1 giấc đến 18h. Đã đủ giấc thế là bò dậy ngồi online đọc báo cái đã….Trong lúc đang đọc miên man thì nhận được tin nhắn và thế là làm vệ sinh rồi ra cà phê nhé.

Nhìn dòng xe cộ đang bon bon trên đường, cuối tuần cuối năm tất cả các cửa hàng xôm tụ xôn xáo hẳn lên. Chỉ mình tôi và đứa bạn ngồi nhìn nhau mà chẳng ai nói lên câu nào, nếu có nói thì chỉ mình tôi bô bô cái miệng mà nói, bạn chỉ việc là trả lời khi có thể. Bên ngoài quán cà phê cũng ít người, quán này chuyên về nhạc dance, chiếu bóng đá, nhạc lúc nào cũng vang vang to là ầm ầm, không khí nhạc sôi động tôi thì chỉ biết nhìn lặng lẽ một người và tự cười một mình. Có thể đây là lần thứ 2 tôi đến quán cà phê này. Lần đầu tiên cùng với đứa bạn thân, ông anh chỉ có 3 người không khí nhạc lúc ấy cũng ầm ầm vang lên nhưng tiếng cười tiếng nói của đứa bạn làm ác cả tiếng nhạc. Vốn dĩ nó nói nhiều và pha chút hài hước nên tôi chỉ biết cười nôn ruột. Ngày hôm nay lần thứ 2 ở quán này đây, người ngối đối diện tôi vô cùng trầm lặng khác với con người của tôi một trời một vực. Đôi lúc nhìn vào mắt bạn ấy có gì đó thăm thẳm, bí hiểm tôi không cảm thấy chán nản khi im lặng, đôi lúc im ắng quá pha trò làm hài một tý. Bị quăng ngay một nói nhiều quá, hic ức quá im luôn chứ sao giờ. Không cảm thấy hụt hẫng mà còn thú vị, cái mặt ngu ngu do mới thức dậy buổi chiều nên buổi tối ai mà nhìn mặt tôi lúc ấy phải cười nôn ruột. Thường ngày nhìn ngu rồi sau khi ngủ dậy càng ngu hơn, bị hỏi 1 câu “mới ngủ dậy hả?” :D. Nhìn là biết, khỏi hỏi hen. Điều thú vị hôm nay nữa là cà phê không có máy tính không có sử dụng điện thoại vì cấm sử dụng, cũng không sao cả vì chỉ một ít time thôi mà.

Cuộc sống đôi khi cần tỉnh lặng là thế, chỉ cần nhìn nhau mà vẫn hiểu mọi thứ không cần phải nói. Vì chuyện ấy không cần phải nói hay chỉ là im lặng thế là đủ. Lần đầu tiên im lặng ngồi cùng một người, có lẽ sau này tôi cần phải im lặng và trầm lắng như thế.

PS: Một đêm thú vị cám ơn người ngồi cùng tôi. ^_^ .

Trang Huỳnh – 26.01.2013 –

Exit mobile version