Đêm cà phê đầy tâm trạng

Cà phê một mình nghe mà quen thuộc đã nhiều lần quá ư là chay mặt. Chỉ thích cà phê một mình vào buổi sáng, thậm chí cả ngày, đêm nay ngoại lệ không phải một mình mà nói nhiều cũng không hẳn. Không phải 100% là một mình, sau bao hồi chờ đợi thì nhân vật kia xuất hiện. À, sự chờ đợi và mục đích của tôi không hề uổng phí. Tối nay vì một sự hiểu nhầm mà tôi xuýt khóc vì sự ấm ức, kiềm nén sắp khóc nhưng tôi nghĩ không nên khóc. Phải mạnh mẽ không được mềm yếu nữa nào, thế là không khóc đâu nhé. Ngồi một mình đốt chết thời gian trôi qua, không thể để như thế và xách cái máy ảnh shot khắp nơi. Ngồi chơi với mấy em muỗi cũng vui lắm chứ.

Thế đấy tâm trạng bất ổn không biết làm ngồi nhìn thật lâu không nói nên lời cà phê đen đã cạn.

Phải nói là đang đói ăn gì cũng ngon nhưng sao ăn khó thế này tô miến gà hết cả cái ngon rồi. Cố gắng ăn từng miếng nè, không phụ lòng người mua mất.

Sau một ngày bình yên tối nay là thế, nhận ra rằng cuộc sống còn nhiều điều thú vị. Càng gần càng nhớ càng thương nhiều hơn nữa.

Trang Huỳnh – 18.2.2013 – Đêm dài lắm mộng người ơi.

Exit mobile version