Ngày không vội vã
Ngày cuối tuần theo định nghĩa được ưu tiên là dành cho người mình yêu thương nhất, thế đấy dù bon chen đến đâu đối với tôi dù là nhỏ nhặt nhất cũng dành cho người yêu thương một khoảng thời gian nào đó. Người mà tôi thương nhất không ai là bản thân tôi. Có yêu bản thân của mình thì mới có thể trao vẹn yêu thương cho người khác. Cái nguyên lý là như thế nhưng nhiều lúc cũng hay làm sai và rồi tự phạt bản thân một cách nghiêm khắc bằng việc không online cả ngày. Nghe cái điều này hơi ngu xuẩn nhỉ? Cả ngày không online là như con nghiện ma túy, người thì cứ say say men tình thiếu hơi ấm của máy tính. Là dân nghiện cả ngày, làm việc cật lực trong đêm khuya, khuya về tập trung nhất, và thường blog vào khuya là chùm nho.
Tuần theo tuần lại trôi sang nhanh chóng, cái gì người ta quý giá khi thời gian qua rồi thì không bao giờ hối tiếc vì sao, vì bạn đã trải nghiệm được hưởng thụ và rồi theo thời gian quy luật của tự nhiên nó sẽ vào quên lãng. Bất chợt nhớ lại không cần ký ức, vì điều ấy đã khắc vào óc của bạn. Khi có điểu gì buồn bực hãy cho nó vào quên lãng khi bất chợt gặp lại hãy mỉm cười vì đấy là điều làm ta lớn dần về kinh nghiệm, không có điều gì là tiếc nuối cả. Tập dần sống lạc quan, không nghĩ tiêu cực, luôn hướng đến điều tốt nhất.
Sáng nay ngày chủ nhật theo như cách đây 1 tháng thì chỉ ngủ mà thôi sau đấy là online, gọi điện thoại cho mẹ….hỏi thăm bạn bè. Cà phê với team, tối thì cà phê với người tôi yêu nè….hết ngày chủ nhật. Để chuẩn bị cho ngày mới tuần mới và quan trọng là tháng mới. Thế mà hôm nay lại là chủ nhật, việc đầu tiên là ăn sáng, phải đi học từ sớm cho ngày cuối tuần tạm gát qua 1 bên học là chính…..Phân bổ thời gian cho cái gọi là hợp lý nhất cho tất cả mọi thứ. Ưu tiên học hành, mà nói thật giờ nói tới học ngán tận cổ mà nuốt không trôi, bỏ 3 năm rồi không còn đi học. Giờ cuối tuần cắp sách đến trường là cực hình, mà thôi đây là cái mình cần nâng cao trình độ theo đàn anh đàn chị phải cố mà học tốt. Dù có tốt hay không tốt cố là được không cố được cũng thành thương binh trên học văn. Phải nói là cuối tuần ngày càng thêm náo nhiệt cuồng say như nghe nhạc dance nhảy điệu nhịp nhàng. Vốn là người đặc biệt thì cái gì tôi cũng khác người, tôi là tôi không là ai khác mà.
Ngày cuối tuần chỉ dành cho học và học, từ 7h sáng đến 15h chiều cũng xong rồi hen. Cái thú vị hôm nay là cái tính hậu đậu lên cao, bỏ quên cái áo khoác trong lớp thế là mất rồi. Tự cười không sao cả cho mà bớt hậu đậu nhé em. :). Tự thưởng cho mình một giấc ngủ dài ngay quán cà phê quen thuộc, cái quán để lại cho tôi nhiều kỷ niệm nhất. Nơi ta gặp nhau đấy nhé. Cho mình 1 ly cà phê sữa, ngậm ngay 1 hơi vì khát hôm nay uống cà phê vì khát. Nằm phì ra mà ngủ, mà chưa nói sao mà ngủ vội, ngồi cầm cái điện thoại mà mò mẫm chat yahoo tìm người sang tám chuyện mà chả có ai cả. Thôi ngồi học bài tý cái nào, ngồi học bài miên man, trôi dòng suy nghĩ sao mà ở nhà học nhanh thế nhỡ. Ở trường ngu quá ta ơi. Suy nghĩ trong đầu ôi thôi tự kỷ mất thôi. Ai nói gì mặc ta điên đấy nhé. Cái chỗ ngồi quen thuộc quan sát được cả con đường à không 1/4 con đường mà thôi. Ghi ghi chép chép xong ta cầm cái máy ảnh làm vài pô tự kỷ này lại làm tư liệu cho ta thấy đang trầm trọng lắm nè. Người ta cầm máy ảnh ngày càng giỏi, chụp nhiều ta cảm giác hay còn tôi cầm nhiều thì càng ngán ngẩm nhiều quá nhiều kiểu rồi làm gì giờ ta. Sao mà ngày càng yêu cái máy ảnh thế này tình yêu của tôi. Nói chung là càng ngày mê đó mà. Không biết khi nào chia tay đây nữa thôi thì cứ yêu. Như ta yêu người không yêu ta thế thôi. Cái tay cầm máy, con mắt không thể nào mở được nữa thôi làm 1 giấc vậy. Khò khò ngủ rồi đấy nhanh lắm….chợp mắt cho bản thân thư giản nào.
Người làm tôi say đắm, người làm tôi ngây dại, người làm tôi điên lên, có chút nhớ nhớ có chút thương thương….xa nhau càng xa nhau càng thương nhiều hơn….ngay trong cơn mơ còn thấy nhau là sao ta. Nói chung là yêu đó ồ ồ….Ôh đã hết nắng rồi. Mới đây mà qua nhanh thế này, tới giờ về nhà gặp người xinh đẹp rồi đấy. Mà có cú tin nhắn sang làm sinh tố lúa mạch thôi, mà cũng lâu rồi không họp mặt bạn này thôi thì làm 1 ly cho bạn thôi, cái đau bao tử cũng đói rồi ăn là chủ yếu vậy. Quay nhanh nhịp bước ta theo tiếng gọi bao tử qua nhanh quán ốc nào, gặp lại bạn cười nói vui vẻ được thêm vài người bạn mới cũng vui. Hết cả buổi tối vui cùng bạn, đang theo dòng suy nghĩ chợt nhớ đến 1 người. Đang suy tư tính nhắn tin không ngờ cũng có tin nhắn trước hé hé. Rồi hôm nay không gặp sáng giờ nhớ quá ta ơi @.@ tối nay được lập trình sẵn gặp rồi đấy nhé. Chạy đi đâu mà khỏi nhé. Chay cái mặt ra 1 tý giành lấy, nghe mà như ghê lắm, gan như con nhái óe. Hẹn nhau sau giờ ăn uống thì làm thôi.
Tôi nhận ra rằng càng ngày cái áp lực của việc học, công việc làm tôi quấn theo cái guồng máy, người luôn được lập trình sẵn là cứ debug mà thôi…Không thể về quê thăm nhà thăm cha mẹ đã đành thì nơi này tôi không thể bỏ mặc 1 ai đó cả, cho đi mà không mong nhận lại. hãy cứ vui theo tháng ngày….Ai làm được như thế thật là vĩ đại và cao cả. Đang tập dần sống như thế đấy. Thôi thì theo dòng thời gian trôi nhé.
PS: hai con mắt lòi ra vì đói theo đêm khuya hụ hụ. Hôm nay 1.4 rồi đấy tôi xin hứa không lừa ai chỉ lừa 1 người mà thôi. Yêu anh lắm đấy nhé, đừng lừa em nha. không anh bị lừa lại ráng chịu à nghen. Chắc sau này ra truyện đầu tay “Mình lừa nhau anh nhé” quá. Nghe sao nhức đầu quá :)).
Trang Hùynh – 1.4.2013 –