Tình yêu ngày nắng ấm
Anh vẫn hiện diện hằng ngày…nhưng em không dám chạy lại và muốn với anh rằng nắm chặt tay em nhé. Thế đấy nhìn anh từ xa từ một nơi mà không ai biết em đang theo dõi anh hằng ngày. Chỉ lặng thầm khi anh khó em chấp nhận phía sau mà thôi, nghe như cao cả khó ai có thể làm được điều này. Em chưa từng lừa dối anh dù 1 phút 1 giây nào cả, bản chất của em là thế, không thể giấu ai điều gì cả nhất là với người thân, người mình luôn thương yêu. Khó khăn bao nhiêu em cũng chịu được, nhiều lúc ngang bướng làm chọc giận ai đó cho mà điên lên cảm giác ấy không vui tý nào. Có bao giờ anh nghĩ tại sao em làm thế hay không? Em đang khát khao anh hãy quan tâm bản thân mình hơn, em cần được chia sẻ, vốn dĩ trang nhật ký này dành cho em mà thôi nhưng giờ đây được duy trì là dành cho anh một phần lớn rồi đấy.
Đi bên cạnh một người mà người ấy không dành cho mình trọn vẹn nó được chia sẻ ra quá nhiều mảnh nghe sao mà đau quá. Nỗi đau qua một lần sẽ qua nhanh, em không thể để nó chiếm hết tâm trí của em vì em không thể và không được làm thế. Gạt nhanh mọi thứ, em làm gì cũng nôn nóng và rồi phải gánh lấy thất bại em hiểu điều đó hơn ai hết nhưng biết làm sao đây hả anh? Ừ thì vì một người làm lại từ đầu, mọi người bảo em như con trai, vết thẹo đầy người, em cười và bảo “Mẹ tao sinh ra tao là con trai mà, tao là con trai đẹp của Cha tao”. Khi sinh ra tôi vốn tính con trai, luôn được cưng chiều và chưa bao giờ bị ăn hiếp, vậy mà anh lại ăn hiếp em đấy, không phải đánh đập hay gì cả mà bằng lời nói đấy anh à. Chỉ có lời nói làm em buồn nhiều lắm, vốn tính đa cảm và thích sự ngọt ngào em ghét ai hay nóng tính với mình ngang bướng sai mà bảo mình đúng, ai cũng có khuyết điểm hay sai trái tại sao cứ nhìn vào cái sai mà phán xét người ta như thế….Nhiều lúc điên lên anh cũng đâu nhường nhỉ, cắn xé nhau thế, anh lại chán, ừ anh chán, e biết làm sao đây chứ, vốn dĩ giờ này anh bảo anh vẫn như xưa nhưng thái độ của anh không như tý nào cả, không ngọt ngào như ngày nào, anh như con ngựa không ai cầm cương và dẫn dắt. Anh có biết nhiều lúc anh như con ngựa hoang em không thể nào yên được, em cứ ngồi đấy suy nghĩ ta phải làm sao đây chứ không thể bỏ mặc anh như thế. Anh bảo nhiều chuyện quá nhưng em chỉ nhiều chuyện với một người mà thôi. Nhiều lúc chỉ muốn chạy đến và nhìn thấy mặt của anh vui vẻ là em vui rồi, anh bảo điên vớ vẫn không sao cả. Khi yêu ai đó người ta thường điên không kiểm soát là thế.
Trong cuộc đời này, yêu thương là điều mà ai cũng muốn giữ cho riêng mình, dù tình yêu đó đúng hay sai thì đều đáng trân trọng. Vậy thì, níu giữ một người mà mình yêu thương hơn cả bản thân có gì là sai hả anh? Em không ngại khi nói với bất kì ai rằng em sẽ chờ anh, em không cảm thấy xấu hổ khi những cố gắng của em chỉ để giữ anh lại bên mình. Lòng tự trọng ư? Vì em là con gái ư? Những điều đó không còn quan trọng với em nữa rồi. Từ khi yêu anh, em đã quên mất mình là đứa con gái bướng bỉnh, ngạo mạn, em đã đánh rơi cái được gọi là “tự trọng” của mình ở nơi nào đó rồi. Nếu vì lòng tự trọng đó, có lẽ ngay từ đầu em sẽ không chọn anh…
Ừ thì cứ cho là em nhu nhược…
Ừ thì cứ mắng em là ngu ngốc, là yếu mềm…
Em sẽ chấp nhận hết, sẽ nhận hết những lời lẽ đó, vì biết đâu chính những điều đó sẽ là động lực để em can đảm hơn trong tình yêu này..
Anh bảo em đi lấy chồng đi con đường này không dành cho em nhưng anh có nghĩ rằng nếu em chấp nhận thì đã 1 năm rồi đấy anh, em không thể làm gì khác ngoài anh mà thôi. Anh nói rằng chúng ta quên nhau thôi hãy giữ lại kỷ niệm đẹp, nhưng em sẽ giữ kỷ niệm đẹp ấy ở 1 nơi của riêng chúng ta. Em sẽ nhớ mãi trừ khi em mất đi, mất đi trí nhớ vì công việc, công việc máy tính thì phải loại trừ hậu quả là thần kinh bất ổn là thế. Em phải mua bảo hiểm cho bản thân vì gia đình, em sợ mình khi bị gì đó nên phải mua bảo hiểm cho gia đình, sau này vẫn con để lại chút gì đó…Chắc là quá dư thừa nhưng phòng xa vẫn hơn, em yêu máy tính em luôn cả nơi mà chúng ta lần đầu biết nhau, em luôn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ, hằng ngày em đi học vẫn qua con đường ấy và luôn chờ 1 ai đó qua đây có nơi này hay không?
Em sẽ chờ anh ở một nơi nào đó, chờ anh vượt qua khó khăn lúc này, em không cần anh đáp lại em hay gì khác, vì yêu thuơng cho đi không cần đáp lại. Có lẽ em cần cho anh thêm thời gian để anh có thể vượt qua những khó khăn trước mắt…Em sẽ cố gắng, sẽ kìm nén để không chạy đến bên anh… Em sẽ chờ, một ngày nào đó anh lại tới…Em sẽ chờ anh đến bên em vào một ngày đầy nắng.
Nhật ký viết nhanh cho ngày nghỉ Sài Gòn nơi đầy nắng luôn chờ đợi 1 người – 11.08.2013 Trang Huỳnh