Cảm nhận của tôi về dự án bất động sản >> Đầu tư tài chính

Cảm nhận của tôi về dự án bất động sản

corner-apartment

Corner Apartment cái thương hiệu đầu tiên của tôi cần xây dựng với bao thứ khó khăn, về kinh nghiệm, về kỹ năng và bao nhiêu thứ khác. Một ngày đẹp trời đầu tháng 2 tôi nhận làm Part time cho mấy cái project bất động sản chỉ là đăng tin với từ khóa đơn giản mà thôi, làm sao kéo nó lên top là được, lúc ấy háo hức vì sao lạ nà, mình sẽ học cái này à. Với bao cố gắng cho cái mới, chuyển hướng 90 độ đấy, thử rồi biết ra sao nhé. Sau 1 tháng từ khóa lên top với tốc độ gà mờ của tôi, thực sự lúc ấy còn gà mờ nhiều thứ. Giống như con rùa bò mãi cũng về đích an toàn, bất ngờ hơn đầu tháng 4 tôi được mời làm ban vinh dự vào nhóm PRO làm chuyên gia “chém gió hằng ngày” trên mạng xã hội G+, FB. Nhóm bộ 3 quái ác, tính tình tại sao quái ác, nào ngay thì 1 tên nhỏ tuổi nhất nhóm trưởng SALE kinh nghiệm láu cá 3 năm, trùm SALE ai cũng ngán, nghe tiểu sử lúc nhỏ mà nổi da mèo kinh quá, nhìn chân là biết :D. Một tên SALE thứ 2 thì còn ghê hơn nữa, cáu giận là trùm, lâu lâu làm tôi phải nổi da Mèo lần 2 với tên này, SALE chưa bao lâu nhưng tên này là SẾP mình giới thiệu vào cái BĐS. Tất cả 2 cái tên SALE đầu xỏ này điều chung 1 công ty, tài khỏan G+ chém qua chém lại ai ngờ mót lọt 2 tên này vào tầm ngắm đạn hằng ngày của mình đầu tháng 1 – 2013. Thế đấy tại sao tôi luôn thích G+ là thế những người bạn rất chân thành, và vốn dĩ nơi G+ là nơi bắt đầu mọi thứ với đầu năm 2013 là năm, mà tôi biết rằng đầu năm tôi vất vả và cuối năm càng vất vả hơn.

corner-apartment

Đã được 4 tháng sau cái ngày 1.4.2013 xây dựng kế hoạch của bang chủ, nó lên website bự thật to, to thật bự theo cái người ta cho rằng thương hiệu nho nhỏ trong cái to to. Cố gắng học hỏi ai làm gì cũng làm theo cho mà giống giống nhưng kết quả là cái của nhóm, đi sang nhà hàng xóm ngó cái nho nhỏ làm cái to to của mình. Giống như hằng ngày tôi phối hợp nhịp nhàng bộ máy làm việc cùng nhau, không ai được kêu là nản, không ai được than vãn là khó. Khi mà bắt đầu tôi đã lường trước và đánh rủi ro nhiều thứ khác. Là dân công nghệ, cái môn phán đóan rủi ro tôi từng quánh giá không sai, tự hào vì điều này, riêng trong kinh doanh chắc cũng thế. Và tôi đang từng ngày phải học thêm nhiều thứ, từ bạn bè từ sách vở và nhiều thứ khác. Đến nổi thẳng 1 câu, sếp tôi từng bảo em lơ là việc code của em, lúc ấy tôi tự nhận mình lơ là  và hứa sẽ cố gắng điều chỉnh cho mà hợp lý. Phân công và làm cùng nhau, rất nồng nhiệt hình như cái gì ban đầu nó cũng nóng, nó cũng mới thì người ta chạy rất nhanh, vì người ta có niềm tin, người ta có máu liều 1 ít vào ấy. Sẽ có lúc 1 giai đoạn nào đó, nó sẽ cùng cực vô vàng khó khăn. Không sao cả, mỗi cú vấp cho ta kinh nghiệm, mỗi lần bế tắc ta sẽ tìm con đường khác thoáng hơn mát hơn. Riêng tôi thì luôn chọn con đường khó mà đi, nhiều đi té ngập mặt, đau rồi tự bơi đi tiếp. Máu liều của dân sinh tháng 7 mưa ngâu là thế. 

Nói về cái ban đầu là thế, máu lắm, làm có lửa nà, và cùng nhau tiến, ai làm chạy thì chạy, ai ngồi mòn ghế thì ngồi, cấm cái thằng mòn ghế chạy nhen, vì nó 1 phát là thế nào cũng tai họa 🙂 vì nó chỉ biết ngồi mòn ghế thôi, nếu muốn nó chạy dễ lắm lấy cái roi là chạy nhưng đi đâu thì hem biết…..Thế đấy hành trình chúng nó là thế, nó chưa tạo ra nhiều sản phẩm nhưng ít nhất nó phải có gì đó, ban đầu còn bò nhưng giờ phút này với bao khó khăn từ mọi phía nó thúc đích chạy toàn động cơ 2 thì. 

Nói về cái tình trạng từ khóa và không từ khóa, chém gió hằng ngày, là công việc của tôi. Ban đầu đưa ra chiến lược sai quá giờ thì hậu quả khó lường. Sai nhận làm sai và khắc phục hậu quả, làm lại….Đâu ai ban đầu là đúng hết với dân gà như tôi mới mẻ mà lại áp lực mà không thể chơi chơi được, tự lên án bản thân, tử kỷ luật nhiều thứ. Giờ phút này tôi vẫn còn vướng nhiều từ khóa bên SEO khó lắm, ai nghe nói thị trường Bất động sản cũng điều nản muốn không làm ấy chứ, thì ban đầu tôi đã nói tôi luôn chọn con đường khó để đi để thử thách bản thân. Thầy cô khi xưa của tôi thường nói rằng “Em phải cố gắng hết sức em cứ làm cái gì cũng 50% thì làm sao việc gì ra trò”. Nhớ lại lời dạy của bà cô khó nhất trường từng cai quản đứa học sinh cá biệt như tôi, bởi vậy năm ấy được mang tiếng “lớp trưởng dữ nhất trường”. Khoe thành tích khi xưa dữ nhất trường với tay đầu gấu diệt mấy tên phá phách vào tay chị là mày chết, tao không quánh mày đâu nhưng mày làm ảnh hưởng thành tích của lớp là chết với tao, tao quánh võ mồm á, không thì tao bị quánh lại thì sao. Tạo áp lực cho tôi là cách mà ngày xưa tôi hay làm trong một khuôn khổ có thể cho phép. 

Với biết bao là vất vả đấy, một đống key phải lên đỉnh làm cho lên hết tôi là siêu nhưng, nếu tôi là siêu nhưng thì cũng có thể, con rùa bò cũng tới đỉnh mà thôi, nhưng nó chậm thôi và nó còn bắt bướm hái hoa nên càng tăng dần thời gian của nó thành công. Key này key là key lên nào, lên top nào. Kể ra nghe chơi cho mà hết hồn nổ não, tiếng việt này tiếng mẹ đẻ chưa xong em làm tiếng anh cho nó hoàng tráng theo tỷ lệ thua gần 70% máu liều lên cao, quánh thì tao không què cũng sứt móng à. Quánh nhau thôi, tiếng anh trước mới ghê 10 từ thôi à, Saigon Pearl, The Manor, The Manor Officetel, City Garden, Cantavil Hoàn Cầu, Xi RiverView Palace, River Garden, Hoang Anh River View, Imperia An Phú, Saigon Airport Plaza, The Prince Residence…ban đầu nó lên top hết rồi nhưng giờ phút này nó rớt thê thảm theo xu hướng thị trường, mà cũng không phải theo xu hướng google. Anh google cập nhật 1 phát là die cả đám SEO này, thảm cả cùng cho vui một mình buồn lắm người ơi.

Trăn trở của nó từ đây, nhiều khi đang ngồi học ở trường mà ngồi dở cái quyển sổ màu đen, nó là gì kế hoạch của nhóm ghi vào ấy. Cầm cái điện thoại mà check từ khóa, dò tìm đối thủ mà xem chiến lược ra sao, nói thật tôi chưa cố hết sức khi có thể, tôi bị phân tâm nhiều thứ, đây là yếu kém của tôi khi mà bước đầu đây. Nhưng tôi biết rằng, cho dù có thế nào tôi vẫn muốn hòan thành mọi nhiệm vụ được giao mặc cho ngày sau có ra sao. Nếu nó hòan hảo chứng tỏ tôi làm tốt nhất khi có thể. Thời gian của tôi của sức trẻ không còn nhiều lắm cho mà làm lại hay quay lại nhìn, nhìn quá khứ để mà tiến lên không thể lùi bước, với tôi kim chỉ là thế. Chỉ là lý thuyết suông khó ư mà thực hiện, vậy thì tôi sẽ biến nó thành động lực lúc này. Từng mạnh miệng nói rằng khi xưa tôi hứa gì thì giờ thực hiện cho bằng được, không thì người ta cho rằng tôi chém gió hơi dữ. Ừ thì cày cuốc ban đêm nhiều đêm mệt lắm ngủ gục trên bàn phím đè máy tính dẹp đép, đá cạnh bàn máy tính bôm bôm, đầu đập vào cạnh bàn chui vào gầm mà ngủ, sáng u đầu chân bầm dập, máy tính nóng rang, nhớ cái cảnh ấy thảm chưa từng thấy, ai bảo tôi yêu máy tính như người yêu của tôi. Tự tạo cho mình 1 cái động lực và tiến lên, tôi cũng được sự cỗ vũ nhiệt tình từ một người, người ấy không ai khác thường xuất hiện trong blog của tôi, ngay từ đầu năm tôi biết tôi cần gì và muốn gì. Từng bài blog từng dòng cảm nghĩ theo thời gian nó qua nhanh theo dòng từ khóa tôi phối hợp nhịp nhàng với người ấy nó tiến lên từng ngày, tôi thầm cảm ơn người ấy rất nhiều tạo cho tôi niềm tin tôi sẽ làm được. 

Khi mà nắm chặt một ai đó thì tôi sẽ theo đến cùng cho dù mưa bão từ phía nào, tôi tin tôi sẽ qua khỏi, chỉ cần cho tôi một niềm tin và theo tôi sát từng ngày, tôi yêu thơ, tôi yêu sự nhẹ nhàng theo từng ngày, thế đấy khi xưa làm việc tôi cọc cằn, máu lạnh ghê hồn. Giờ thì tôi đã quá so với cái tuổi trẻ trâu không được nóng giận vô cớ và cẩn thận lời nói của mình. Là người chững chạc thì không nên làm giá quá mọi thứ. 

Hiện tại tối nay bài blog của tôi chủ yếu dành cho bản thân tôi sẽ qua một giai đoạn mới trong thời gian sắp tới, vì sau giai đoạn này tôi bước vào thời gian khó khăn lần nữa cho quá trình học tập của tôi, học lập trình code thực sự. Tôi cần một người cổ vũ cho tôi, không cần phải đáp trả chỉ để tôi yêu người ấy mà thôi, tôi chỉ xin một điều ban đầu ngày ấy ra sao thì hãy như thế đừng nản người ơi. Nhớ nhất một câu “Nếu bây giờ anh buông tay em ra anh sẽ mất em mãi mãi, thậm chí tình bạn cũng không có”. Với ký ức từng ngày tôi đều ghi vào não, nhớ dai là bản tính của tôi, nhưng đôi khi tôi chợt quên ai đó thậm chí là tên của mình, tôi rất sợ cái gì làm tôi phải quên đi, nghe như là phim HQ có quên lãng theo mùa thu, nhưng ngừa trước vẫn hơn. Tôi vẫn thường note lại mọi thứ hằng ngày để nhắc nhở tôi nhớ, tôi thường viết nhật ký từng ngày khi xưa. Giờ là blog theo thời gian. Người ơi đừng buông tay nắm chặt tay em người nhé, hãy yêu lại từ đầu “khi có thể” Khi nào cũng muốn người hạnh phúc vui vẻ theo từng ngày, nếu như ai làm người vui thì theo người ấy Người nhé. 

Dòng cảm xúc dâng trào 2h36AM 19.8.2013. Chúng ta là một TEAM PRO cố lên nào.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

One thought on “Cảm nhận của tôi về dự án bất động sản

  1. Tôi cũng là một người Sale tập tành làm BDS chưa đầy 2 năm. Nhưng chính cái môi trường khắc nghiệt ấy đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Mỗi ngày tôi cảm thấy yêu đời hơn, yêu bản thân và những thứ xung quanh mình hơn.

    Đôi lúc cũng cảm thấy nản vì làm việc không đạt kết quả mình mong muốn, tuy nhiên, để tồn tại trong môi trường khắc nghiệt này đòi hỏi bản thân tôi không ngừng cố gắng phát huy và cày bừa.

    Thế đầy, tôi đã dần có chút kinh nghiệm khi làm việc, khi tìm kiếm khách hàng, khi tiếp khách và khi giải quyết những “hậu quả” sau mỗi lần tiếp khách là tôi lại cảm thấy mình cứng cáp hơn.

    Nói qua nói lại, nói tới nói lui, nói xui nói ngược, tất cả những khó khăn luôn là động lực rất lớn để mình bước tiếp. Vấp ngã ở đâu phải đứng lên ở đó. Làm việc gì cũng cần có cái đam mê và nhiệt huyết trong công việc thì mới mong phát triển được.

    Tôi luôn có một châm ngôn cho mình:” Khó khăn, thử thách làm cuộc sống trở nên thú vị. Vượt qua khó khăn, thử thách làm cuộc sống thêm phần ý nghĩa”. Chỉ vậy thôi.

Leave a Reply to Tôi là tôi Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *