Sài gòn lạnh và cảm giác lạ thường

Đã là 27 âm lịch tháng chạp khi mà mọi người đã chuẩn bị cho cái tết nguyên đán thật hoành tráng, nhà cửa cơ bản đã tươm tất. Còn tôi thì chưa về quê Tiền Giang vẫn còn lưu lạc ở đất Sài Gòn này, hôm nay ngày làm cuối cùng của năm cũ không khí làm việc rất thoải mái. Sáng đi làm hơi trễ tý, như mọi ngày thì phải đi sớm riêng hôm nay thì muộn tý, vào làm nốt những việc còn lại mà cái công việc của tôi cứ làm hoài thì không bao giờ có điểm dừng, nói vui là thế. Cũng vi vu lướt báo và bắt đầu ngày làm việc. Chiều nay phải tắt máy tính sớm để làm vệ sinh toàn công ty, chỉ mới hơn 13h chiều đã tắt máy tính và mỗi người một tay làm cho khí thế vệ sinh tổng thể, thoáng chốc đã xong chỉ hơn 15h chiều. Bước nhanh vội vã ra khỏi công ty, cũng chúc mấy anh chị ăn tết vui vẻ. Trên đường về nhà thấy không khí Sài Gòn chiều nay ôi bức nắng nóng kinh khủng 15h rồi vẫn còn nắng gắt và ôi thế. Nhà nhà đã làm vệ sinh sạch sẽ, đã trang hoàng mới mẻ, những củ kiệu dưa chua ngày tết đã đang được phơi nắng bóng bẩy, dự sẽ là món bia ngon đây. Nhìn thế trong lòng vui vui làm sao dù rằng giờ này chưa về nhà, không sao rồi cũng mà thôi tuy là hơi trễ tý. Trong đầu đang nghĩ giờ này cha đã làm vệ sinh cho cái nhà bé bé của mình chưa ta? Chắc là cũng OK phần nào, lẽ nào trễ thế mà chưa xong. Tự suy nghĩ tự cười và cười cho cái lười biếng của ta càng ngày càng dâng cao.

Vội vã về nhà trọ dọn dẹp một chút qua cái chỗ ngồi và đồ đạc quần áo về quê của tôi. Nhìn cái đống quần áo mà sao ngưỡng mộ tôi ghê. Đem về 1 balô to đùng mà không biết có mặc hết hay không mà cứ tha về nhà rôi lại tha lên Sài Gòn, cái bản chất rãnh rỗi dâng cao hại cái thân. Tự thầm Kệ dư còn hơn thiếu. Làm thật nhanh cũng đã hơn 17h chiều, có hẹn cà phê với nhóm bạn và rồi ra đường hoa Nguyễn Huệ ngắm hoa cảnh vì mọi năm không có ra đường hoa NH ngắm lần nào đã 2 năm sau cái ngày lúa Tiền Giang lên SG. Chỉ có mọi năm đi vườn hoa xuân Phú Mỹ Hưng, gần nhà nên không lười lắm. Chuẩn bị quần áo đã xong, vội ra đường nhanh nhanh cho cái hẹn cà phê. Lúc 18h tối ngoài đường mọi người đang hối hả đi mua sắm đồ tết rất đông, người người đang chuẩn bị cho ngày hôm sau 28 tháng chạp về nhà với gia đình, nhìn mọi người đều đều hớn hở mà tôi cảm thấy cũng vui vui. Sao mà giờ này còn đông người thế này, đã về quê hết một số rồi đấy. Vòng từ quận 7 sang quận 1 trên đường Trần Hưng Đạo thôi thì rãnh rỗi vòng vòng vậy điểm đến Hai Bà Trưng, THĐ sang Pasteur sang Hàn Thuyên. Nhìn cà phê Bệt hôm nay vắng te đã hơn 18h rồi, sẽ tập trung nhiều bên đường Nguyễn Huệ mà. Đáng 1 vòng nhà thờ Đức Bà sang đường Lê Duẩn, á rồi kẹt người ở đây mất rồi. Ngắm nhìn cảnh kẹt xe thế này quá quen thuộc mà, không sao mà cứ chen chân cũng vui vui. Đâm thẳng tiến ra ngay Tôn Đức Thắng hết kẹt người rồi, chạy hết đường TĐT suy nghĩ thôi vào Lê Thánh Tôn vậy, cứ chạy theo quán tính, lu xu bu không sang Hai Bà Trưng mà sang LTT, thế là vào ngay cà phê Trung Nguyên. Bản chất thích cà phê Trung Nguyên, vào ngay luôn, vội vàng gọi cho bạn đổi ngay địa điểm sang đây. Ngồi cà phê tán dóc nhìn 4 phía đều có Ti vi không sợ buồn khi đợi hẹn. Gió bên ngoài đường vù vù, nhận ra chỉ mới hơn 19h mà sao gió thổi mạnh thế này, quán cà phê cũng thoáng theo dạng ngoài trời mà có mái che, quạt máy bên trong cảm thổi ào ào, gió + quạt máy làm tôi hơi lành lành. Thế ấy hội bà tám vào trễ thế là không được đi ngắm hoa nữa rồi do hẹn từng người nên vào trễ do công việc và do việc kẹt xe ngoài đường. Vào lúc khoảng hơn 20h là đã kẹt xe trên khắp nẻo đường đổ về Nguyễn Huệ. Chỉ hơi buồn chút rồi qua nhanh.

Đã hơn 22h tối, chạy nhanh sang đường Hòa Hưng có tý việc cần làm gấp. Cũng phải đi thôi, một mình qua con đường Hòa Hưng tối om, hơi sợ sợ một chút, sợ thì sợ nhưng an ủi trong lòng chắc là không sao mà. Áo mỏng manh rất lạnh so với ngồi trong quán lúc nãy, tối nay đi cà phê dự sẽ chắc không lạnh lắm nên không mang áo khoác vào. Đã xong việc vội phóng xe nhanh về quận 7 thôi. Trên đường về cảm thấy lạnh mà lòng vẫn vui, tại sao như thế.

DSCN0212

Đã yên vị về tới quận 7 trong lòng se sắt vì lạnh, không quên mở máy tính ra đầu tiên. Và rồi mở yahoo báo cáo tình hình đã về nhà an toàn. Đã thành thói quen thì không bao giờ quên và bỏ được. Nhìn ngay trên màn hình vui lắm, nhìn món quà Tết đầu tiên của ta, chắc năm nay tôi may mắn. Khi người ta nói những người độc thân vì hay vui tính hoặc là trầm tính không biết vì sao họ là như thế. Tôi thì giờ này vẫn còn độc thân nên hay vui tính, cái này tự nhận, thường thì bạn bè gọi là bị khùng chút chút do bản tính làm việc khác người. Vui lắm nhận được món quà cuối năm cho tết năm nay đấy, và lần đầu tiên có người tặng sôcôla. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người tặng quà là sôcôla nên tôi ngạc nhiên và có chút vui không diễn tả. Tôi không thích sôcôla vì màu sắc nó đuộm buồn, vì nó cũng liên quan đến nhiều chuyện buồn của tôi nên tôi đã không thích nó từ độ mấy năm nay. Ngày hôm nay nhận được quà toàn màu nâu, nhìn lạ lạ, đã từ lâu rồi tôi đụng đến màu nâu. Ghét cái nào ắt gặp ngay cái ấy, quả thật như vậy. Thầm cảm ơn người tặng quà cho tôi. Cho dù sau này mối quan hệ ấy là gì, thì món quà ấy cũng là kỷ niệm rất là đẹp. Cũng vội không quên chụp nhanh món quà làm hình kỷ niệm cho ngày tôi có quà tết thay cho valentine buồn ở quê một mình cùng cha mẹ đón tết. Có lẽ sẽ không còn cảm thấy cô độc mỗi mùa 14.2 nữa rồi dù sao cũng là nhà mình mà. Có cha mẹ anh chĩ đã đủ ấm cúng rồi, tuy rằng giờ này vẫn còn độc thân vui tính long nhong suốt ngày bên bạn bè. Nhìn lại đã có gia đình hết rồi còn ta chỉ một mình.

Trong lòng lạnh chút rồi qua nhanh thoáng vui thoáng buồn chắc có lẽ là do tháng sinh ngày sinh năm sinh chăng. Vốn dĩ nó như thế, thoáng chút buồn buồn, thoáng chút hài hước là thế đấy. Một ngày thay đổi diễn biến nhiều thay đổi như con tắc kè hoa là từ dành cho tôi. Giờ này ngồi gõ gõ ghi lại dấu ấn này, sau này khi đọc lại sẽ có chút bồi hồi. Một ngày tuy mệt nhưng vui thì nhiều hơn. Thế đấy mai lại ngồi ở quê nghe tiếng côn trùng kêu vội vã và ngồi chửi nhau với mấy anh muỗi cho mà xem. Về quê ngồi chửi nhau với mấy anh muỗi là chuyện ăn cơm bữa. Đồ đạc đã gói ghém xong và chỉ chờ ngựa chiến phi vào chiều tối mai nữa là Tiền Giang quê tôi rồi đấy.

Trang Huỳnh Ngày cuối năm – 8.2.2013.

Bài viết liên quan :

  • Sáng nay khí trời không lạnh lắm, giật mình thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại báo thức lúc 6h ...

  •   Sau một tuần làm việc chăm chỉ phải thức khuya dậy sớm từ sáng đến tối với thời gian hoà ...

  • Mọi ngày như một ngày, vẫn thế...Thức dậy từ sáng sớm ngồi online bên laptop, tối qua lại ôm cái ...

  • Sáng sớm dự định sẽ về quê Tiền Giang vì nhà có một số thứ cần giải quyết, alô về nhà mọi chuyện ...

  • Vì vù .... âm thanh cái quạt gió đang làm ù cái tai của nó, ánh sáng nhè nhẹ của mặt trời đang l ...

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*