Lần đầu nội soi của nó >> Đầu tư tài chính

Lần đầu nội soi của nó

Sáng sớm dự định sẽ về quê Tiền Giang vì nhà có một số thứ cần giải quyết, alô về nhà mọi chuyện đã xong, thật thà báo cáo tình trạng là tối này không tài nào ngủ được, con đau quá. Một đêm giật mình 5 lần, tỉnh dậy chỉ có một động tác xem tin nhắn trên mobile, kiểm tra máy tính đang sleep mở lên rồi thì tắt lại, đi ngủ tiếp và cứ thế chập chờn cả đêm. Trong cơn mơ cứ mơ một giấc mơ về người ấy, thì sao chứ chợt tỉnh giấc trong miên man ta lại say sưa động tác ấy. Lần cuối cùng tỉnh giấc lúc 5h30 sáng, ngồi online và rồi quyết định alô về nhà thế là quyết định đi bệnh viện khám ngay, quơ tay tắt cái alarm điện thoại reo lên lúc 6h sáng, cái thường lệ cho ngày mới trong tuần lúc 6h sáng. Bắt đầu cho tin nhắn ai đó, sợ rằng sẽ mê man khi ngủ không thể nào thức kịp đi làm đã thành thói quen làm sao bỏ được đây chứ. 

hoa_cuc

6h sáng chuẩn bị mọi thứ máy móc vào balô, gọi điện thoại cần tư vấn đi bệnh viện nào đây, trong túi còn hơn 500k thôi đành đi liều vậy. Được tư vấn cho bệnh viện Hòa Hảo quận 10, biết cái bệnh viện ấy đâu, search nhanh thôi mà. Trong đầu giờ chỉ biết sức khỏe là quan trọng nhất lúc này, nhắn tin cho chị nhân sự xin nghỉ một ngày rồi chuẩn bị xe lên đường thôi. Hành trình của nó bắt đầu từ đây lúc 7h sáng.

Hơn 7h30 sáng đã có mặt ở bệnh viện, hôm nay thứ 6 mà sao đông quá bắt đầu xoay xoay vì xông vào mũi là mùi thuốc nơi bệnh viện. Mua phiếu khám bệnh, leo nhanh tầng 1 rồi tầng 2 qua 2 rồi 3 giai đoạn mới xong thủ tục ban đầu người đen như kiến. Cái vòng giữ xe đã qua sau đó đến vòng khám dạ dày, ngồi chờ 30 phút mòn mỏi cứ đứng ngồi cảm giác nó ngột ngạt quá chắc có lẽ lần đầu vào bênh viện khám bệnh nó thế. Khi xưa tòan khám tư nhân bác sĩ ngoài có bao giờ vào bệnh viện khám lần nào đâu mà rành các bước ấy chứ. Bắt số và chờ đợi khám qua các vòng với một bệnh là các bước ở bệnh viện, số tận 105 còn rất lâu trong khi chỉ mới 17 mà thôi. Chạy nhanh sang khoa thần kinh khám đau đầu này, cái quái ác làm tôi không tài nào chợp mắt tối qua. Khoa thần kinh rất ít người khám đang chờ, thở phào phào bắt nhanh số trong vòng 5 phút đã đến lựơt rồi đấy, kết quả khám chưa có chạy lên thu phí cho chụp X-quang thôi. Lên tầng 4 chụp X-quang khi đang ở tầng 2, đi mới có 2 vòng mà muốn quay quay vì đói, chưa ăn sáng mà, không uống cái gì luôn, kệ tít tắc cũng xong chụp X-quang 30 phút chụp thì nhanh trong vòng 5 phút mà ngồi chờ đến 30 phút. Chụp xong chờ kết quả trong vòng 2h đồng hồ nữa, chạy sang khám dạ dày vậy. Đã qua số 105 sau khi chờ khỏang 10 phút giờ này đã là hơn 8h30 phút sáng, khám xong thì cũng đã 9h sáng, làm hồ sơ sang nội soi, siêu âm, lúc này mặt tái mét vì sợ nội soi. Nghe từ nội soi rất sợ vì bị tụi bạn hù dọa rằng nội soi sẽ rất khó chịu, vừa cầm hồ sơ tìm chỗ nội soi mà sợ lắm, bắt số nhanh và ngồi chờ mòn mỏi gần 1h sau đó. Trước khi bước vào còn cười gượng rằng không được sợ nhé có sao đâu chứ, nhắm mắt chân rung, ai nhìn cũng cười, bác sĩ bảo tuổi này nội soi dễ lắm, ngồi ngoài phòng chờ tới lượt lên bàn nội soi, thấy được bao tử của người khác đang làm phẩu thuật kìa, thấy mà rõ luôn á. Ặc kêu tên mình đang say sưa nhìn nhìn, bỏ dép lên bàn nào, hic hic, gồng mình lên bàn nằm nghiêng sang 1 bên, gồng lên bác sĩ bảo thả lỏng đi em ơi, Cười gượng 1 cái nhắm mắt lại mà bảo phải mở mắt ra nào. Thở bằn miệng nhé em, vì nội soi bằng mũi mà. Cái ống dài dài có gắn cái đèn soi vào bên trong, di chuyển nhanh, bị bóp mũi 1 bên thở nhanh hít vào thở ra nè, trước khi ống vào mũi thì đã có chất nhầy nhầy như keo vào mũi để cái ống di chuyển nhanh hơn. Bịt mũi và 1 mũi chạy ống vào nhanh, thở ra bằng miệng đấy mà, 1 phút 30s đã xong, ụa 1 phát ói ra hết dịch nhầy nà. Hic hic, cầm nhanh khăn giấy chạy ra ngoài, mà cười vừa khóc rớt nước mắt rồi nà, thì ra nó nhanh đến thế, cũng không quá đáng sợ lắm. Qua giai đoạn khám nội soi gay go rồi đấy, chờ lấy kết quả trong vòng 15 phút rồi thì vọt nhanh qua bắt số siêu âm. Hic hic…..chờ bắt số là 748 ặc sao mà lâu thế trong khi đã là 10h 30 phút rồi, định khám về sớm còn cho kịp buổi chiều làm việc, sáng nay đã bỏ bê không online làm việc được rồi còn gì.

Vừa đi vừa ức quá sao mà sáng nay không tính trước siêu âm nó lâu và đông thế này, thôi kệ lỡ rồi, chạy sang lấy kết quả X-quang, vừa đi vừa nhìn kết quả nội soi bị viêm dạ dày nhẹ. Cười khì khì chắc là khỏi thuốc nà, qua khoa thần kinh lấy kết quả khám lại lần 2 hic hic…bị viêm xoang sàng 2 bên choáng tý nhè nhẹ thì ra đau đầu là thế, cái này ghét lạnh kinh khủng. Thôi kết quả đã có rồi thì nhận chứ sao giờ, khám lần 2 cho 2 loại thuốc mà mua về uống, :). Cười nhẹ nhìn đồng hồ, rồi thì 11h chưa ăn đói cồn cào, sợ trong bệnh viện đồ ăn này, thôi kệ nhịn đói luôn, sáng giờ không ăn cũng không sao. Qua nhanh siêu âm ngồi chờ khám siêu âm là xong rồi còn gì, hết 1 ngày khám bệnh, Quan trọng hơn hôm nay tôi nhận ra nhiều điều là sức khỏe quan trọng.

Trong khi ngồi chờ khám siêu âm, có 2 cảnh tôi thấy chạnh lòng, 1 bà cụ khoảng 60 tuổi mang bị đi xin từng đồng với bênh án trên tay. Tôi thở dài, 2 chị phụ nữ 1 người cầm tay 1 chị phụ nữ có thai đi xin tiền về cho chị ấy sanh. Tôi lại thấy buồn buồn sao cuộc sống này quá bất công, tôi đang ngồi chờ khám siêu âm, tay cầm BB lướt tý web online FB mà không thấy được hình vội vàng để ngay comment. Rồi lại thở dài, suy nghĩ nhiều điều lúc ấy, cầm ngay cái note giấy viết lại blog này.

Cuộc sống sao cũng được tôi chỉ ước ao tôi khỏe mạnh, làm việc học tập được vui vẻ cho gia đình sau đó không có gì hơn bên cạnh người tôi yêu thương. Và rồi tôi đang tự hỏi người ơi có chờ tôi không?

Chiều Sài Gòn hôm nay nắng rất nhiều. Nhớ Người ấy vì tôi đang cô đơn một mình nơi này. Chờ và chờ. Trang Huỳnh 16.8.2013 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *