Nhìn lại năm cũ và dự đoán năm mới >> Đầu tư tài chính

Nhìn lại năm cũ và dự đoán năm mới

Giờ này đáng lẽ ra cái cuối tuần phải cho đúng nghĩa là cuối tuần, phải ăn chơi thư giãn cho thoải mái, vậy mà giờ này 1h sáng mà tôi không tài nào ngủ được. Mệt muốn ngủ mà sao tôi không tài nào ngủ được do đang tỉnh ngủ mà, vừa tắm xong cho ngày hôm qua. Cả ngày hôm nay chính xác là cách đây 1h là ngày hôm qua tôi chạy rong ngoài đường để đi học hòan thành nghĩa vụ của người sinh viên chăm chỉ. Đã hơn 6 tháng sau cái ngày mà tôi trúng tuyển vào đại học liên thông thì khái niệm cuối tuần của tôi chỉ là học hành và công việc. Cái bận rộn làm tôi choáng ngợp có lúc tôi không còn thời gian cho gia đình, quan trọng hơn là cho người tôi thương – 1 người thương là thế. Quan điểm của tôi thế nào cuối tuần cũng dành cho gia đình là nhiều nhất, ít nhất cũng là gọi điện thoại về nhà hỏi thăm cha và mẹ, sáng sớm nhắn tin cho ai đó 1 tin nhắn cuối tuần may mắn. Sáng nay là chủ nhật như thường lệ tôi thường thức lúc 6h sáng để chuẩn bị đến trường, nếu như không có gì khác thường thì sáng nay trời lạnh do gần tết nguyên đán không khí Sài Gòn lạnh hẳn ra. Cái lười nhát vì lạnh cái lười vì cuối năm cái gì cũng muốn lười cả, một phút tỉnh ra ta không được lười cái tự vấn lương tâm tự nhận ra ta phải làm việc chăm chỉ nào.

 image001

Đến trường học cái môn quản lý dự án phần mềm, nay tiết học hấp dẫn thầy dạy rất hay, tôi chăm chú lắng nghe bài học. Quản lý nhân viên của người quản lý, nghe từng câu của thầy mà tôi nghĩ đến bản thân, làm thì nhiều mà sao chả nhận lấy bao nhiêu tôi tự vấn. Nhiều lúc bạn bè nó thắc mắc tao thấy làm nhiều việc mà sao tao thấy mày càng ốm nhôm mà sao tao vẫn thấy mày nhận không bao nhiêu, bạn bè nhiều ngày gặp bất trắc chỉ có mình tôi. Không phải tôi làm nhiều mà không nhận lấy bao nhiêu mà là do tôi làm sai con đường làm sai cách do tôi quá hấp tấp vội vàng chưa làm đúng con đường ấy. Tôi phải vất vả dò đường và giải pháp tự giải quyết tự học là chính trước khi được hướng dẫn, trong lúc khó khăn tôi ít khi cần đến trợ giúp nên tôi thường im lặng tự giải quyết. Nếu là sáng nay bài học quản lý ấy, nếu trong môi trường lớn dự án lớn chắc tôi là 1 tester nhân viên gương mẫu với ngày làm hơn 8 tiếng về trễ với dự án khi nào xong mới thôi, cô nàng độc thân vui tính, ngày đầu tuần như ngày cuối tuần chỉ biết có công việc. Tôi tự cười bản thân, vui tính và luôn lăng xăng nhất là tôi.

Quay về với thực tại quá nhiều thứ để đau đầu cho ngày cuối năm nay 2014, qua 2013 tôi đã có quá nhiều bài học kinh nghiệm chứ không phải là bài học xương máu. Cái biến cố ngày cuối năm vừa qua tôi cứ ngỡ nó như vừa xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Ngồi nhìn mọi thứ thật lâu, rất buồn khi ai đó hỏi tôi 1 câu qua 3 năm làm việc nơi ấy mày đựơc cái gì, chức gì rồi. Thực ra tôi chưa đạt được cái gì cả, mọi thứ cứ lẫn lộn như một mớ bòng bong tôi chưa thành công với các mục tiêu mà tôi đưa ra. Mỗi lần về quê nghe Mẹ bảo rằng nhà hàng xóm có cô kia anh nọ làm Sài Gòn công ty XYZ lương cao lắm vậy mà còn tôi chưa có một thứ gọi là thỏa mãn với mức lương hiện tại. Tôi thử hỏi nếu đất Sài Gòn này có một sự công bằng chính đáng thì đâu có cảnh bon chen khi mà một mặt hàng giảm giá, cảnh cướp giật, cảnh trộm vặt khi mà mùa tết về, đâu có cảnh kẹt xe khi mà một vụ tai nạn. Người đổ dồn về Sài Gòn này kiếm sống bằng mọi cách và cũng có khi kiếm tiền bằng mọi giá khi có thể, vì sao như thế vì trong cuộc sống này không có sự công bằng, họ phải sống vô tâm 1 tẹo sống ích kỷ đi 1 ít để mà tồn tại. Người thì lương cao ăn mặc sang trọng họ rất tự hào vì thành tích của họ, tôi dám cá là đằng sau ấy họ có thực vui vẻ và còn nhiều vấn để đằng sau ấy nữa. Ngừơi thì lương thấp lè tè xềnh xoàng nhưng đổi lại họ làm việc vì đam mê vì yêu thích còn hơn làm trong môi trường lớn mà lương cao lại không được thoải mái. Mỗi người mỗi cảnh mọi nhà khác nhau, cách suy nghĩ khác nhau, nếu ai đó nói tôi không hoàn hảo trong suy nghĩ hay trẻ con hay bất kỳ lý do nào đó, tôi chỉ cừơi rằng tôi đồng ý, lúc ấy cái mặt tôi như cà chua vì biến sắc khi nghe ai đó nhận xét về tôi. Đúng tôi có nhiều khuyết điểm hơn là ưu, tôi chưa làm hài lòng mọi người về mọi thứ. Mẹ tôi thường rất lo lắng cho tôi về việc học và việc làm hiện nay. Mẹ bảo rằng “Ngày mẹ còn lo là ngày mày ra trường lấy được cái bằng đại học rồi sao nữa con?”. Sau ngày ấy tôi còn chưa hình dung được tôi ra sao, làm sao mà tôi trả lời được với Mẹ chứ. Con đường nào cũng có cái khó khăn của nó, nếu nó dễ đi và dễ hái ra tiền thì chắc chắn không cần phải có trường học và trường đời làm gì.

hoc-marketing-online-ma-khong-lam-duoc

Sáng nay có thời gian nhìn lại bản thân, vừa chạy xe từ trường về nhà, suy nghĩ sang năm ta sẽ ra sao, vì sáng nay có việc tôi cần suy nghĩ rất nhiều, nên hay không nên và rồi tôi quyết định là sáng mai cứ thế mà làm. Quay về dòng suy nghĩ vẫn vơ khi lái xe là cái tôi hay làm, mất tập trung là thế, không tài nào bỏ được. Ngày xưa tôi đi học đâu có hề nghĩ rằng tôi đi học SEO làm bên BDS chứ. Ngồi nhìn lại nhiều lúc tếu tếu ra sao ấy, tôi còn ngạc nhiên huống chi là nhiều bạn bè thắc mắc. Bén duyên từ thời nào không hay, nói chung là lúc 19.1.2013 thì phải, cái người mà làm tôi gặp đầu tiên lúc ấy làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều, đau đầu nhiều đêm không ít đâu, sau cái ngày ấy tôi nằm mơ hằng đêm kinh dị lắm. Mỗi ngành nghề đều có 1 cái duyên với nhau, cái gì cũng cần học hỏi nhiều, anh giỏi mà anh không học cũng như không, anh dùng tài không đúng cách anh cũng chết. Thế đấy quá bất ngờ về điều ấy, chắc có lẽ về điều ấy, tôi không bao giờ bỏ ra thứ gì phí thời gian mà không mang lại lợi cho bản thân, con người ta mà ai không có lòng tham ít hay nhiều thì chắc có lẽ là không có. Bất kỳ cái gì đó cũng mong đáp lại bằng tình cảm hay hiện vật, riêng tôi là “anh chàng” thiên về tình cảm nhiều hơn, đó là cách hại tôi mỗi khi quyết định rất nhiều. Nhìn lại chặng đường tôi đi nó dài và dài như con đường từ Sài Gòn – Tiền Giang. Vào đầu năm 2013 tôi đến với BDS thì tôi đã ít thời gian về quê hơn tại vì sao, cái guồng máy nó bắt đầu nóng dần tôi phải chạy marathon không còn thảnh thơi như trước đây, tôi phải tìm hiều nghiệp vụ từ internet, kỹ thuật chuyên sâu….vâng vâng tùm lum thứ. Quan trọng là tôi khai thác cái con người kia, con người ấy làm tôi phải mạnh mẽ hơn, làm tôi cứng rắn hơn làm tôi phải già dặn hơn và cuối cùng tôi không được yếu lòng. Thế đấy thời gian không làm cho tôi phải nản lòng vì mọi thứ, cứ xoay đều và xoay đều với hình thức partime tìm hiểu về cái mới, người ta bảo rằng tôi không làm được, xin thưa không gì là không thể với tôi, tôi lăng xả thế nào, ai không què hay tôi què ít ra tôi cũng có được cái kinh nghiệm trong chiến trừơng thôi à.

Nhờ cái lăng xả bon chen mà sau gần 6 tháng làm partime bên BDS mà tôi sau cái biến cố 10.2013 tôi tự tin cái CV với công việc mới chính thức bước chân vào SEO culy chính thức về ngành mới này. Vẫn chưa là tinh tường tận về mọi thứ, mọi thứ dường như bắt đầu mà thôi, sau 3 năm qua tôi bỏ hết mọi thứ tay trắng về không, 3 năm chưa được gì không kinh nghiệm chỉ được nhiều cái bạn bè hơn khi xưa mà thôi. Cái kinh nghiệm lĩnh vực mới của tôi chưa đủ gọi là mầm non nhà trẻ nữa là, nhà tuyển dụng nào cũng đòi hỏi nhân viên của tôi phải có đủ kiến thức chuyên sâu anh không đáp ứng được liệu có ai dám nhận anh vào làm cho tôi. Riêng tôi tôi vốn liều lĩnh dám xưng danh rằng nếu tôi làm được điều đó, tại sao anh không cho tôi thử 1 lần xem sao. Cái vốn liều lĩnh như thằng con trai giúp tôi hơn trong gần cuối năm 2013 mà tôi chuyển việc từ culy máy tính sang BDS nhanh chóng tôi, còn có những việc khác nữa mà tôi hề đề cập vào đây. Nó đã yên vị với vị trí hiện tại đến phút này đây đầu năm 2014 nhưng mọi thứ vẫn chưa ổn thỏa với tôi, nhiều lúc tôi hay cười nhưng nhiều lúc tôi đăm chiêu với ly cà phê và suy nghĩ sao tôi vẫn chưa làm tốt với mọi thứ, 1 ngày làm việc 8h với tôi là quá ít tôi làm tốt mọi thứ.

Sau tháng 4.2013 việc học tiến sang + công việc làm douple mọi thứ lên cái thời gian dành cho gia đình, bản thân ít hơn, ai bảo tôi thừơng thích mạo hiểm thì phải đương đầu chứ sao. Thử thách hơn khốc liệt hơn, tôi thường tạm gác qua bao thứ tôi đam mê để mà bon chen mọi thứ vì cái bản thân vì gia đình cái đã mà nhiều lúc bỏ qua nhiều thứ nó đến và rồi lại đi, giờ thì thích thì cứ làm, không sợ cái gì nữa rồi. Ngày hôm nay tôi còn nơi này nhưng liệu ngày mai không ai bảo đảm rằng tôi còn nơi này. Không quá bi quan cuộc sống này có nhiều thứ bất ngờ mà không ai lường trước được, vì thế tôi thường lo xa cho tương lai đen thui của bản thân cho người thân của tôi, còn tôi ra sao cũng được. Người ta nói rằng tôi quá mu muội và điên rồ mọi thứ, dường như không tửơng, cái thời đi học tôi điên rồi mà, giờ chắc có điên hơn thì phải. Chỉ có ngày càng tăng chứ không thiên giảm tý nào đâu. (Cười) Thời gian làm tôi phải chạy đi chạy lại và lo lắng suy tư, đắn đo mắc sai lầm nhiều thứ, nhiều lúc nản lắm nhất là trong năm nay tôi đã quá nhiều thứ đánh mất. Vật chất không quan trọng cái quan trọng là tình cảm, nó mất đi rồi khó tìm lại được, người thương tôi nhiều lắm nhưng chắc đáp lại 100% chắc là không thể có, nhưng bạn biết rằng trong cuộc sống này tôi cũng dành quá nhiều cái ích kỷ cho bản thân, cho gia đình, cho 1 người thương hơn là dành cho nhiều người khác. Người ta thường bảo rằng hãy đấu tranh giành cái hạnh phúc cho nhau, cho dù ngày mai tương lai mù mịt mà tôi hỏi liệu bao người làm được điều đó, chắc là có mà là số ít. Thương nhau đừng để đó, và có cái ngược lại thương nhau để đó, có quá nhiều quan điểm trái ngược nhau. Với tôi thương nhau thì không dành cho ai, phải từng ngày chăm chút 1 ít dù cho 1 ít thì phải chăm, người ta nói người thương khác người không thương ở chỗ, với người bạn quan tâm dù cho người ta có cố tình hay vô tâm đáp lại hay không đáp lại thì bạn sẽ bị tác đông rất nhiều, còn người bạn không thương tỉ lệ tổn thương sẽ ít hơn nhiều khi không có. Chuyện tình cảm nó khó nói lắm, không ép buộc được hãy để tự nhiên và tự nguyện. Tôi không hòan hảo nên tôi chỉ muốn phía sau 1 người nhìn người ta đi mà thôi. Tôi vẫn mãi như thế đến phút này.

Chưa bao giờ mà tôi viết 1 bài blog nào dài như thế, cái blog tay đầu năm 2014 nhiều gian nan hơn năm ngoái nhìn lại năm cũ chưa làm tốt, năm 2014 chắc tệ hơn năm 2013 vì năm nay là năm tôi phải hòan thành đại học. Cái lạnh lẽo cô đơn bao chùm chắc còn vất vả hơn năm ngoái. Dù sao có ai đó đi cùng chắc nó mau hơn nhanh hơn tiến phi như ngựa. Cái dự đóan năm nay tôi không dám đoán vì nó đen thui đoán trước lại sợ trượt nhầm cái vỏ chuối té thì khổ lắm lắm luôn. Cái quan trọng của tôi lúc này, tôi cần cái đầu sáng suốt và tim tôi khỏe mạnh để biết rằng, tôi sẽ làm được và luôn cố gắng hết sức khi có thể.

Thực hiện đam mê cho bằng được bằng mọi giá. “Chỉ những ai nỗ lực hết mình mới có thể đạt được những điều dường như là không thể” – Albert Einstein

PS: Nhớ lại khi xưa lên Sài Gòn ai cũng gọi bằng cái tên Mèo Bự, nhớ nó lắm, hãy gọi tôi bằng tên này bạn nhé. Vì tôi nhớ nó như là 1 kỷ niệm với 1 người. Tôi luôn là con Mèo chỉ biết Nghe mà không biết Nói.

Sài Gòn ngày lạnh cái bệnh cũ lại về, đau buốt, cà phê không đường. – 20.1.2013 – Trang huỳnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *