ĐỪNG BIẾN CHA MẸ THÀNH MỘT 'VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT' >> Đầu tư tài chính

ĐỪNG BIẾN CHA MẸ THÀNH MỘT ‘VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT’

ĐỪNG BIẾN CHA MẸ THÀNH MỘT ‘VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT’…
Tôi bước vào bếp và bắt gặp bố tôi, năm nay 87 tuổi, đôi tay run rẩy đang lúi húi cạo chút cháo nguội ngắt từ đáy nồi sành. Ông không dám bật bếp gas. Ông sợ mình lãng trí quên tắt bếp, và rồi tôi sẽ vịn vào cớ đó để ép ông “lên phố”, dọn vào viện dưỡng lão hay một căn hộ chung cư xa lạ nào đó.
Tôi giằng lấy cái nồi từ tay ông.


“Bố, sao bố không hâm nóng lại? Con đã mua cho bố cái lò vi sóng rồi cơ mà,” tôi gắt lên, lớn tiếng hơn mức cần thiết. Chuyến xe từ thành phố về quê mất hơn 4 tiếng đồng hồ vì tắc đường, và sự kiên nhẫn của tôi đã cạn kiệt.
Ông không nhìn tôi. Ông chỉ cúi gầm mặt, chằm chằm nhìn xuống nền gạch hoa cũ kỹ mà chính tay ông đã cặm cụi lát từ hồi tôi còn học cấp một.
“Mấy cái nút bấm… nó nhỏ quá con ạ. Mắt bố mờ, các con số cứ dính vào nhau,” ông thì thào.
Có thứ gì đó trong tôi chợt thắt lại.
Vài tháng qua, tôi lấy cớ bận rộn để ít về thăm nhà. Tôi tự lừa dối mình rằng công việc đang ngập đầu, bọn trẻ con thì kẹt lịch học thêm, cuộc sống quá hỗn độn. Nhưng sự thật khó chấp nhận nhất là: Tôi không dám đối diện với việc người đàn ông mạnh mẽ nhất đời tôi đang dần héo mòn.
Qua điện thoại, tôi luôn thúc ép ông.
“Bố, cái bậc thềm ngoài hiên rêu phong trơn trượt thế kia, có ngày làm bố ngã đấy.”
“Bố, dọn lên chung cư ở với vợ chồng con đi. Trên đó ấm áp, có thang máy, phòng tắm có vách kính nước nóng. Sẽ đỡ vất vả hơn nhiều.”
Tôi tưởng mình là một đứa con có hiếu. Tôi tưởng mình đang “giải cứu” bố.
Nhưng thực ra, tôi chỉ đang cố dùng tiền bạc và sự tiện nghi để mua lấy sự an tâm cho chính mình, để đêm xuống không phải trằn trọc lo sợ ông ở quê một mình nhỡ có mệnh hệ gì.
Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện ông. Căn nhà lạnh ngắt. Ông đã rút điện bình nóng lạnh và tắt luôn quạt sưởi chỉ để “đỡ tốn tiền điện”, để không phải ngửa tay nhờ tôi đóng tiền điện mỗi tháng.
“Bố xin lỗi con,” giọng ông run run. “Bố không muốn làm gánh nặng. Bố biết con bận công việc, bận lo cho gia đình… Nhưng bố không muốn rời khỏi ngôi nhà này.”
Ông hất đầu về phía phòng khách. Thế giới của ông giờ chỉ thu bé lại vừa bằng chiếc ghế gỗ tựa lưng sờn cũ trước chiếc tivi, và xấp giấy tờ khám bảo hiểm y tế mà ông chẳng thể tự đọc nổi nếu thiếu kính.

“Nếu bố nói bố đang mệt, con sẽ đưa bố đi,” khóe mắt ông ứa lệ. “Và nếu rời khỏi ngôi nhà này, bố sẽ chẳng còn lại gì cả. Bố sẽ chỉ ngồi chờ chết bên trong những bức tường của người khác.”
Những lời ấy cứa vào lòng tôi đau hơn bất kỳ sự oán trách nào.
Tôi đã đối xử với bố như một “vấn đề” cần giải quyết. Một “nghĩa vụ” cần quản lý. Tôi đã quên mất ông chính là người đàn ông từng cắn răng làm lụng quần quật tăng ca ở xí nghiệp suốt mấy chục năm trời để tôi có tiền lên phố học đại học. Một người đàn ông mà lòng tự tôn và danh dự cuối đời chỉ còn biết bám víu vào những bức tường cũ kỹ này.
Tôi không tranh luận nữa.
Tôi đổ phần cháo vào một chiếc xoong nhỏ, bật bếp hâm nóng lại, rồi chia ra hai bát. Hai cha con tôi ngồi đó rất lâu, phần lớn thời gian là sự im lặng, chỉ có tiếng thìa lanh canh chạm vào bát sứ cũ.
Cuối cùng, ông nhìn ra khoảng sân vắng có cây mai rụng lá qua ô cửa sổ và nói một câu mà cả đời này tôi không bao giờ quên:
“Con biết không… khi người ta già đi, người ta không thực sự cần vật chất hay sự tiện nghi đâu. Người ta chỉ muốn cảm thấy mình vẫn còn là một con người. Vẫn còn có giá trị. Và người thân của mình vẫn ở quanh đây.”
Tôi chợt nhận ra mình đã trở nên cứng nhắc và vô tâm đến nhường nào.
Bố không cần “dịch vụ chăm sóc hiện đại” hay một căn phòng khách khép kín sạch bong trong nhà tôi. Ông cần con trai ông. Ông cần một người giúp ông xem lại cuốn sổ hưu mà không cáu gắt. Một người dán những nhãn chữ to đùng lên các nút của lò vi sóng. Một người ngồi cạnh ông trong khoảng lặng, để ngôi nhà không mang cảm giác lạnh lẽo như một nấm mồ.
Chúng ta vẫn thường nghĩ: Yêu thương cha mẹ là phải xuất hiện và “sửa chữa” mọi thứ cho họ.
Nhưng khi họ già đi, tình yêu đơn giản hơn thế nhiều. Tình yêu chỉ là sự hiện diện. Là đi dạo cùng họ qua những năm tháng tuổi già, thay vì cố gắng tìm cách chạy đua để trốn tránh nó.
Kể từ ngày hôm đó, tôi không bao giờ nhắc lại chuyện đưa bố lên thành phố nữa.
Bây giờ, cứ cuối tuần là tôi lái xe về quê. Không có ngoại lệ. Có hôm tôi mang theo đầy một cốp xe thức ăn. Có hôm tôi đưa đám cháu về để tiếng cười của chúng làm tung tóe cả ngôi nhà. Nhưng thường xuyên nhất, hai cha con tôi chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế cũ.

Bởi vì một ngày nào đó, chiếc ghế trống bên cạnh tôi sẽ mãi mãi không còn ai ngồi nữa.
Và đến lúc đó, không một chức danh sự nghiệp nào, không một núi tiền nào, có thể mua lại cho tôi dù chỉ một giờ đồng hồ được ở bên bố.
Đừng coi cha mẹ già như một dự án hay một gánh nặng. Họ không cần những bài thuyết giảng hay những giải pháp được tối ưu hóa hoàn hảo.
Họ cần thời gian của bạn.
Hãy ở bên họ ngay bây giờ, khi bạn vẫn còn có thể.

Trang Huỳnh st 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *