TUỔI GIÀ AN YÊN ❣️🌹
Tôi càng lớn tuổi, càng nhận ra: hạnh phúc tuổi già không nằm ở việc sống được bao lâu, mà ở cách mình chuẩn bị để ra đi và để lại điều gì..!? Ngày còn trẻ, tôi cũng giống nhiều người khác, luôn tin rằng “sống lâu trăm tuổi” là lời chúc đẹp nhất dành cho người già. Cứ sống được ngày nào hay ngày đó, cứ kéo dài thêm phút nào hay phút đó, như thể thời gian tự thân đã là thước đo của hạnh phúc. Nhưng càng đi qua nhiều câu chuyện, tôi càng thấy mình không còn chắc chắn về điều đó nữa..
Tôi từng xem một đoạn video về một cụ ông 88 tuổi, là giảng viên đại học. Khi được hỏi về quan điểm dưỡng lão, ông nói rất thẳng: không phẫu thuật, không đặt nội khí quản, không hồi sức, không vào ICU. Ông bảo mình đã già, cái chết là điều sớm muộn.
Cố níu kéo chỉ khiến bản thân đau đớn hơn, mà còn tiêu tốn nguồn lực xã hội – những thứ nên dành cho người trẻ.. Lúc đầu, tôi thấy câu trả lời ấy có phần lạnh lùng. Nhưng nghe kỹ, tôi lại thấy trong đó là sự tỉnh táo hiếm có. Ông còn nói với con cái rằng, thay vì cố giữ thân xác của cha mẹ, hãy giữ lại những ảnh hưởng, những điều tốt đẹp cha mẹ đã để lại trong đời sống tinh thần của con. Giữ được những điều đó là đủ. Câu chuyện ấy khiến tôi nghĩ rất nhiều.
Bởi ở chiều ngược lại, tôi cũng biết một trường hợp khác: một người cha bị đột quỵ, được cấp cứu kịp thời, giữ được mạng sống nhưng phải nằm ICU suốt bốn năm. Con gái ông kiên quyết không buông tay, vì không thể chấp nhận “từ bỏ mạng sống của cha”. Bốn năm ấy, mỗi ngày gia đình được vào thăm một tiếng.
Trong một tiếng ngắn ngủi đó, người cha có thể mỉm cười, có thể nắm tay con. Và người con gái tin rằng, chỉ cần có một giờ vui vẻ ấy, thì mỗi ngày của cha vẫn còn ý nghĩa. Nhưng các bác sĩ lại nhìn thấy 23 giờ còn lại – nơi chỉ có đau đớn, máy móc, thuốc men và sự cạn kiệt dần của một cơ thể đã quá già để hồi phục. Cuối cùng, người cha ra đi vì suy đa tạng. Tôi không dám phán xét người con gái ấy.
Là con, ai trong chúng ta đủ can đảm nói hai chữ “thôi rồi”? Chỉ cần còn khả năng, còn tiền bạc, còn hy vọng mong manh, người ta đều muốn giữ cha mẹ ở lại thêm một ngày. Tôi hiểu. Rất hiểu..!!!❣️
Nhưng có những câu hỏi, nếu không nghĩ sớm, thì đến lúc buộc phải đối diện, ta sẽ chỉ biết né tránh. Nếu người già còn tỉnh táo để nói lên mong muốn của mình, liệu họ sẽ cảm ơn con cái vì đã “cố cứu”, hay sẽ đau lòng vì bị kéo dài những cơn đau thể xác lẫn tinh thần? Có những câu trả lời, người già không nỡ nói ra, vì họ thương con. Nhưng không nói không có nghĩa là không tồn tại.
Càng về già, tôi càng thấy người lớn tuổi thực ra nhìn đời rất rõ. Họ biết thuốc men kéo dài cũng có giá phải trả. Họ biết chăm sóc dài ngày trong bệnh viện không chỉ làm người bệnh mệt mỏi, mà người ở lại cũng kiệt sức. Có những gia đình, cha mẹ còn đó, nhưng con cái đã gục ngã trước – cả về tiền bạc lẫn tinh thần. Vì thế, tôi tin rằng, để tuổi già thực sự hạnh phúc và nhẹ nhõm, có ba điều nên chuẩn bị càng sớm càng tốt.
🪷Điều thứ nhất là chuẩn bị tâm thế cho chính mình. Chấp nhận già đi, chấp nhận hữu hạn, chấp nhận rằng ra đi cũng là một phần tự nhiên của đời người. Khi mình không còn sợ hãi cái chết, mình sẽ không bắt người khác phải gánh nỗi sợ đó thay mình.
🪷Điều thứ hai là nói rõ mong muốn của mình với con cái. Không phải để bi quan, mà để giải phóng họ khỏi cảm giác tội lỗi về sau. Khi con biết cha mẹ muốn gì, ranh giới ở đâu, con sẽ bớt day dứt hơn nếu phải đưa ra những quyết định khó khăn nhất.
🪷Và điều thứ ba, có lẽ quan trọng nhất, là sống sao cho khi đi, mình không để lại gánh nặng. Không gánh nặng tiền bạc, không gánh nặng chăm sóc kéo dài trong tuyệt vọng, và cũng không gánh nặng tâm lý rằng “giá như mình làm khác đi”. Sống lâu là một may mắn. Nhưng sống đủ, sống nhẹ, và ra đi không làm khổ người ở lại – đó mới là một dạng hạnh phúc sâu hơn mà tuổi già nào cũng nên hướng tới..!!!🪷❣️
_______ Bài st. Ảnh minh hoạ
