SÓNG TRƯỚC ĐỔ ĐÂU, SÓNG SAU ĐỔ ĐÓ
Ông bà ta xưa thường dạy: “Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó”. Ngày hôm nay bạn đối xử với cha mẹ mình thế nào, ngày mai con cái sẽ đối xử với bạn y như vậy.
Cuộc đời vốn rất công bằng, không trừng phạt ai cả, mà chỉ đơn giản là trả lại đúng những hạt mầm ta đã gieo xuống. Và nhiều khi, những thứ ta vô tình gieo rắc lại chính là thứ mang sức nặng lớn nhất khi quay trở lại với mình. Nếu hôm nay, cha mẹ già trở thành một “gánh nặng”, nếu những câu chuyện lặp đi lặp lại của ông bà khiến bạn phiền lòng, nếu bước chân chậm chạp của họ làm bạn mất kiên nhẫn, thì hãy nhớ rằng, ánh mắt trong veo của những đứa trẻ đang quan sát bạn mỗi ngày.
Chúng đang học từ chính bạn cách đối xử với đấng sinh thành. Trẻ con không nghe những lời răn dạy sáo rỗng, chúng sao chép hành động. Chúng không đi theo những bài diễn văn, chúng bước theo những tấm gương. Nếu cha mẹ luôn nằm ở cuối cùng trong danh sách ưu tiên, nếu bạn nhấc máy gọi về nhà với sự gắt gỏng, và chỉ ghé thăm ông bà “khi nào rảnh rỗi”, thì đừng ngạc nhiên nếu ngày mai con cái bạn cũng làm điều tương tự.
Bởi vì những gì bạn đang phô bày hôm nay chính là sự “bình thường” mà chúng sẽ lặp lại trong tương lai.
Cha mẹ, với dáng vẻ hao gầy, mái đầu điểm bạc và sự lẩm cẩm của tuổi tác, chính là minh chứng sống cho những người đã từng là cả thế giới của ta. Họ đã đỡ ta khi ta chập chững bước đi, đã thức trắng đêm lắng nghe những giọt nước mắt mà chẳng ai thấu hiểu.
Vậy mà, đã bao nhiêu lần ta đáp lại ân tình ấy bằng sự vô tâm, vội vã và những lời ngụy biện? Hôm nay bạn là con, nhưng chớp mắt thôi, ngày mai bạn đã là cha mẹ. Hôm nay bạn có cơ hội để ôm họ, nhưng ngày mai, có thể bạn sẽ phải dùng cả linh hồn để đánh đổi lấy một vòng tay không còn nữa.
Và trong khoảnh khắc đó, bạn sẽ đớn đau nhận ra: Tình yêu thương không được trao đi kịp lúc sẽ chẳng bao giờ quay lại. Sự kiên nhẫn mà bạn từng từ chối trao cho cha mẹ, sẽ chính là điều bạn khắc khoải mong cầu khi về già. Và tấm gương bạn để lại, sẽ trở thành thứ gia tài duy nhất con cái bạn mang theo. Vì vậy, hãy trân trọng, chăm sóc và hiếu thuận với cha mẹ khi vẫn còn có thể.
Không phải vì nghĩa vụ ép buộc, mà vì đó là di sản vĩ đại nhất bạn có thể để lại cho con cái mình:
Dạy chúng rằng lòng biết ơn và tình yêu thương không bao giờ có hạn sử dụng. Cha mẹ không bao giờ là gánh nặng, họ là Cội Nguồn của chúng ta. Và khi tuổi già ập đến, khi bước chân bạn chậm lại và lời nói bắt đầu quên trước quên sau, bạn sẽ thấu hiểu rằng: Ở đời, gieo nhân hiếu thuận với đấng sinh thành, sẽ gặt quả bình an từ con cháu.
Trang Huỳnh St
