Viết cho người quản lý của tôi!!!

Sau hơn 1 năm cũng là bước sang chặng đường mới thử thách mới của em tại thị trường bảo hiểm Manulife, nhớ như in những ngày ấy còn quá mới mẻ với em. Cái cảm giác sợ hãi về mọi thứ, con đường đi có gì là sáng lạng khi mà dân kỹ thuật khô khan chấp nhận mọi thứ sang ngành sale bds và giờ này dấn thân hẳn sang ngành tài chính là BHNT tại Manulife. 

quan-ly-cua-toi

Cái duyên kết nối từ tâm tại Thiện Nguyện giúp chúng ta kết nối với nhau, lúc ấy chúng tôi chỉ là mờ nhạt trong ký ức của nhau. Bẵng đi thời gian gặp lại nhau sau hơn 4 năm kể từ lúc ngày thiện nguyện năm ấy, những ngày gặp lại là những ngày chị đang chuyển sang hẳn ngành tài chính. Và lần gặp thứ 2 tại quán cafe Leng Keng và sau 1 lần hiến máu tại Giác Ngộ giúp cho em càng có lòng tin vào chị nhiều hơn nữa. Thế là chấp nhận em vào team của chị, ngày ấy phải vất vả lắm mới làm được 1 cái hợp đồng bảo hiểm do chưa thật sự nghiêm túc vào mọi thứ. Chị quản lý của tôi vẫn tận tình kiên nhẫn chỉ dạy hằng ngày rất nhiệt tình và những lời dạy của chị em vẫn nhớ ghi tâm đến ngày hôm nay. Chính ngày hôm nay bản thân phải nỗ lực hơn rất nhiều để dẫn dắt cho đội nhỏ ngày sau nữa. Chính bản thân của em phải lớn dần và bao lần hứa mà chưa lại thất hứa, cảm thấy bản thân rất đáng trách vì chưa thật sự quyết làm cho ra tới nơi tới chốn như chị nói. Như ngày xưa bản tính của em rất ngỗ nghịch không bao giờ chịu khuất phục ai thì giờ đây sao bao ngày trôi luyện bản thân càng trưởng thành từng lời hướng dẫn của chị là điều em phải khắc cốt ghi mãi để sau này là quyển nhật ký lớn cho em đi làm quyển sách để huấn luyện cho đội ngũ phía sau. 

Ngôi nhà An Nhiên Team vẫn được sự dẫn dắt của chị theo dõi hằng ngày để nó lớn dần, bản thân của em lập ra nó với cái tên An trong chữ an tâm, an lạc, bình an. Nhiên trong chữ Hồn Nhiên ngây thơ của đứa trẻ như chữ An Nhiên là An tâm đặt niềm tin vào chúng tôi, những con người trẻ khoẻ luôn mang sứ mệnh xuất phát từ Tâm mang đến sự an tâm vững vàng về tài chính cho chính bao nhiêu gia đình. Chị lo lắng chỉ dạy mỗi ngày, đôi lúc giận quá giận mà hay nói câu : Ngày nào em không chọc chị là em không vui hả? Hem lẽ em thích câu này hả ta? Vì ngày nào không có chuyện gì nó vui vui là không có cảm giác vui vui. Đôi khi có những ngày em làm chưa tốt nên im lặng mãi mà chị lại rất ghét ai đó im lặng đó là sự thiếu tôn trọng. Em biết chứ nhưng biết nói gì bây giờ hơn là lời hứa mà phải hành động cho ra kết quả rồi hãy quay lại mà nói rằng: Thấy chưa quá dễ ẹc thôi mà. 

Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, câu nói này hoàn toàn luôn đúng đến ngày nay. Chị thương lắm mới lo cho tụi nhỏ từng ly từng tý đôi lúc thấy chị rất trẻ con mà đáng yêu hết sức. Tụi nhỏ ráng lớn dần mỗi ngày để chị đỡ phải lo cho từng đứa mà sao từng bạn cứ mè nheo không lớn nhanh được, đôi lúc chị áp lực mà tôi cũng phải phát sốt lên theo từng ngày. Mà tôi phát sốt là chỉ vì rất nhiều nguyên nhân do không phải 1 đội mà phía sau tôi còn lo cho 2 dự án khác không phải bảo hiểm là thôi nên đôi khi phải chạy ra thời gian cho xong bên bảo hiểm là xong 1 khối kế hoạch mà bản thân đề ra. Không gì là không thể là câu bản thân vẫn hay nói để làm kim chỉ nam chạy hằng ngày đến giấc mơ của bản thân. Em phải lớn nhanh với sự thương yêu của chị và tôi thầm cảm ơn tạo hoá đã giúp chúng tôi gặp nhau. NGƯỜI QUẢN LÝ XUẤT SẮC NHẤT TRONG LÒNG EM!!!

Bài viết liên quan :

Viết cho người quản lý của tôi!!!

Summary

Sau hơn 1 năm cũng là bước sang chặng đường mới thử thách mới của em tại thị trường bảo hiểm Manulife, nhớ như in những ngày ấy còn quá mới mẻ với em.

5.00 avg. rating (99% score) - 2 votes
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*