Đã bao lâu rồi tôi không viết blog, không phải vì tôi bận mà là không biết viết làm sao. Viết cái gì chứ, hằng ngày chỉ mang trong mình nỗi buồn bực. Đã bao ngày tôi không có cảm giác ấm áp của ngày cuối tuần, từ bao lâu nhỉ? Mất đi nguồn cảm xúc từ ai chứ, cho tôi một niềm hy vọng rồi bỏ đi có quá phủ phàng không nhỉ? Khi mà mọi thứ đã đi vào một guồng máy của thời gian, đã về nơi của nơi gọi là bão hòa thì dù có chăng muốn khác thì cũng không thể nào. Mới ngày hôm qua tôi còn cảm giác không còn muốn làm gì cả, thì hôm nay tôi muốn làm việc cùng cực, chỉ có làm mọi thứ để tôi quên đi tôi làm việc để mà đam mê để mà tồn tại. Bạn định ra bao lâu bạn sẽ thành công, riêng tôi thì tôi không thể định được thời gian bao lâu tôi sẽ thành công. Mỗi ngày chỉ cần tồn tại, vẫn vui vẻ với bạn bè, tôi tồn tại là điều cần làm hằng ngày. Nếu 1 mai thức giấc bạn bỗng trở nên mất đi thứ gì đó trên cơ thể của mình thì lúc ấy bạn mới quan trọng cuộc sống này từng giờ. Nếu như hôm qua không có cuộc cãi vã ấy tôi sẽ không thể có quyết định như ngày hôm nay. Cám ơn đã cho tôi mỗi ngày nào đó là 1 ngày yêu thương, cho dù có ra sao thì vẫn như ngày nào.
Chỉ cần một lời nói, chỉ cần một hành động nhỏ thôi có thể làm động lực cho nhau. Tôi sợ một ai đó cáu gắt với tôi bằng bất cứ hành động nào, tôi sợ rằng tôi bị bỏ rơi ở nơi nào đó của nỗi sợ hãi tâm hồn. Ở một nơi nào đó tôi cảm giác bị bỏ mặc bằng những lời nói vô tâm, tôi thích sự ngọt ngào và hành động cụ thể, sợ lời nói sáo rỗng của ai đó. Sáng nay đầu tháng cũng là tháng mới cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa đã qua 6 tháng rồi đấy mốc thời gian quan trọng cần phải cố gắng hòan thành mọi thứ. Đã 2 tháng thằng dự án ấy ra đời và chạy rồi đấy. Tự tạo cho mình niềm vui mới, cần backup mọi thứ bằng việc đi làm tóc này mà rốt cuộc chưa làm được thế là đi gội đầu cho cái đầu nó thư giãn tý nhé. Ăn sáng như ăn trưa vì lúc ấy 11h trưa mất rồi. Xong mọi việc về nhà nằm ngủ cho thư giãn tý, thực ra là đang mệt vì 2 ngày rồi mệt sốt ly bì, tranh thủ ngày cuối tuần ngủ nghỉ ngơi cái đã. Đang nằm mơ màng thế là có 2 bạn team ghé ngang họp nào, thực ra đã hẹn trước là 2 bạn ấy qua quận 7 này họp. Thôi thì tranh thủ làm luôn cái dự án trong đầu, bao nhiêu cái muốn nói thì cứ nói, để không khỏi ấm ức nào. Nói chung là có chút ấm ức nhưng đã giải quyết xong sau 1 đêm khóc như mưa rồi còn gì, biết nói gì đây chứ, bảo nói mà có nói được đâu chứ, chỉ biết cười và nói cái dự định sắp tới. Đang nhìn lén ánh mắt người 4 mắt kế bên mà sợ muốn rớt tim ra ngoài, đang hầm hầm kìa, nói không xong là chết với người kia ngay, chỉ có công việc làm mọi thứ ổn thỏa, đánh trống lãnh nhanh mọi thứ. Phải im lặng khi có thể và nói những gì cần thôi, không là bị quánh á nghen, hihi….sợ ấy lắm luôn á.
Tạo cho mình 1 nếp sống mới, nói mới thì không phải là mới, vì chỉ có thể dọn dẹp lại mọi thứ, tiếp nhận những cái mới để tiến tới cái đam mê ấp ủ từ lâu của tôi. Một ngày trôi qua thật nhanh chỉ có thư giãn, cà phê và rồi ngủ mà thôi. Chỉ có thế 1 ngày xả xì trét nhé. Vui nhất là buổi tối chat skype team cho cả nhóm, nghe mỗi người 1 việc nghe tức cười chết được, vừa chat vừa vội vàng update 1 số thứ. Giờ này đang ngồi gõ blog đã qua ngày mới rồi, tranh thủ viết thật nhanh rồi đi ngủ, sáng mai còn nhiệm vụ khác để làm. Cuộc sống FA nhiều lúc cũng vui lắm chứ. Tạo cho mình niềm vui mới, cảm hứng làm việc nè, chỉ có thế, cố nhé Bự ơi :).
1 ngày dài, sao mà ngắn quá. Trang Huỳnh
Cảm hứng từ trong nội tâm.
Cảm ơn c đã chia sẻ ..