Mới đầu năm mà lo chạy bộ trên mọi thứ với công việc mình yêu thích, đôi chân thì mỏi mà cảm giác lo lắng đến rụng tim cũng không kém. Hơi mệt xíu nhưng kết quả sẽ rất hạnh phúc. Hạnh phúc hiện tại của bạn chỉ là làm điều mình thích, làm công việc mang tính nhân văn và cao quý, có gian nan cũng chấp nhận đương đầu. Từ hồi nhỏ đã thích mạo hiểm và ít khi chịu dậm chân để gọi là yên ổn.
Cha Mẹ sinh ra luôn muốn con cái thành tài, mỗi năm đến mùa tụ họp gia đình hay hỏi con cái “năm nay công việc rao sao”. Để mà cho kết quả ấy thì phải phấn đấu nỗ lực hết mình, luôn ra mục tiêu năm sau phải hơn năm trước. Người ta hay nói rằng “nói trăm điều làm được 1 điều chắc là dễ”, bởi vậy nói cho hay làm chi mà hành chỉ 1 thì đừng nói thì hơn. Năm nay cũng không ngoại trừ mấy năm trước, kết quả công việc chưa được thoả mãn do bản thân chưa hết sức hoàn thành vào chặng đường, quyết không nhìn lại phía sau mà luôn nhìn về tương lai phía trước làm lại từ đầu.
Mới đầu năm mà làm kế hoạch 2 team cho hành tráng lệ vào nên bám sát mục tiêu mà hành mà chạy, làm nghề bảo hiểm nhân thọ đâu phải dễ dàng và càng khó hơn là cái sản phẩm vô hình không thể là bán con cá hay bó rau ngoài chợ, chào hàng là mua ngay. Bởi vậy cái nghề muốn ăn sâu thành cái nghiệp cho thành quen chắc phải qua quá trình rèn luyện toi rèn, như chinh phục một chàng trai thì điều đương nhiên cô ấy phải thể hiện làm sao cho chúng ta “yêu nhau lắm bền vững” chứ.
Để chuẩn bị hành trang vào đời phải qua 12 tháng chuẩn bị để những bước nhảy vọt cho cứng cáp, hiện tại tháng thứ 16 chưa qua được ải đầu tiên với bao gian nan lên Ú Em yêu quý cho tụi nhỏ. Đôi khi Sp rất buồn và giận mà bản thân cũng thấy nản, hay hỏi rằng “tại sao nhỉ?”. Rất muốn mọi thứ suôn sẻ mà cứ mắc cái gì đó chưa qua được. Bản thân luôn có backup dự phòng nhưng chưa phải đích đến thì không dùng đến, với bất cứ nghề nào cũng phải có bảo vệ nên không riêng gì bảo hiểm chắc có lẽ cái tánh xưa nay nó thế thành thói quen.
Đúng thời cơ, đúng người và đúng sự việc thì ắt thành công sớm hay muộn mà thôi. Luôn sống tích cực nghĩ thoáng nên luôn phải luôn nhìn về trước, hôm nay chạy đuối và dẹp bỏ tý công việc vùi đầu nghỉ ngơi mà được cái nó khoẻ. Mỗi lần chạy nhiều phát mệt mà nhớ hoài câu “đột quỵ” là ớn ớn nên thôi 🙂 chỉ là hù doạ cho mà biết nghỉ ngơi rồi lấy đà chạy tiếp cho nó mạnh mẽ.