PHƯỚC ĐỨC PHỤNG DƯỠNG CHA MẸ, NGANG BẰNG CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT
Trong Kinh Phật có dạy: Phụng dưỡng Cha Mẹ, công đức ngang bằng cúng dường chư Phật. Lời dạy ấy không chỉ là giáo lý, mà là chân lý vượt thời gian, nhắc nhở chúng ta về gốc rễ của mọi đạo hạnh: Hiếu đạo.
Vì sao hiếu kính Cha Mẹ được xem trọng đến thế? Cha Mẹ chính là Phật sống trong đời, là người ban cho ta sự sống, dưỡng dục ta nên người. Cha Mẹ là chiếc bóng âm thầm, chịu bao giọt mồ hôi, bao nhọc nhằn, chỉ để ta được no ấm, học hành. Một ngày ta lớn khôn, nhưng mấy ai còn nhớ từng đêm họ thức trắng vì lo cho con?
Phật dạy: Dù cõng Cha trên vai phải lội qua trăm ngàn biển lửa, nuốt hòn sắt nóng thay cho Mẹ, cũng chưa trọn hiếu.
Hiếu hạnh, cội nguồn của mọi công đức Có người nghĩ rằng: Tụng kinh nhiều, niệm Phật nhiều, bố thí nhiều… đủ để tích phước. Nhưng người bất hiếu, dù tu muôn kiếp, tụng ngàn quyển kinh, cũng khó thành đạo. Người hiếu dưỡng Cha Mẹ, dù chưa tụng một câu kinh, cũng gieo nhân giải thoát.
Vì sao? Bởi tâm hiếu là tâm Phật. Người biết hiếu, thì lòng đầy nhân, đầy đức, đầy từ bi, mà từ bi là gốc của đạo.
Phước báu vô lượng từ hiếu dưỡng Trong Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, Đức Phật chỉ rõ. Người hiếu kính Cha Mẹ sẽ được chư Phật tán thán, chư thiên hộ vệ. Đời này và đời sau hưởng phước lành thù thắng: thân tướng đoan nghiêm, tâm trí sáng suốt, sự nghiệp hanh thông, gia đình hòa thuận, con cháu hiếu hiền. Ngược lại, người bất hiếu:
-Tâm sân hận, khinh mạn Cha Mẹ là nhân đọa vào địa ngục.
-Đời sau mang thân cùng khổ, cô đơn, thiếu phước, làm việc gì cũng thất bại.
Phụng dưỡng Cha Mẹ, đừng đợi đến mai này Có những người để tang Cha Mẹ linh đình, đốt vàng mã cả núi… Nhưng lúc Cha Mẹ còn sống, chẳng đoái hoài chăm sóc, không một lời yêu thương. Hiếu đạo không phải ở mâm cao cỗ đầy khi Cha Mẹ mất. Mà ở chén cơm nóng, lời hỏi han, đôi tay chăm sóc khi Cha Mẹ còn ở bên.
Cúng dường chư Phật, công đức vô lượng. Nhưng Cha Mẹ chính là hai vị Phật sống trong cuộc đời …
