Thần tượng của bạn là ai?
AI CHÍNH LÀ THẦN TƯỢNG CỦA BẠN NGOÀI BẢN THÂN BẠN?
Câu trả lời chính là: Gia đình của tôi người đã tạo “ngôi sao sáng chói” này.
Nếu bạn sinh ra 1 bản thể, thì đừng chết như 1 bản sao. Đây là tựa sách mà TrangHuynh thích nhất lý do để đọc 1 quyển sách chỉ vì lý do duy nhất: cái tựa quyển sách. Đam mê cháy bỏng từ nhỏ.
Trang kể câu chuyện cho các bạn nghe rằng: Có 1 giấc mơ từ thời sau khi tiếp cận công nghệ, con nhỏ ở xã lên huyện đi học. Không ở trọ lại mà đạp xe gần 10 cây số lên huyện học Phổ thông, tiếp cận yahoo chát và kể từ đó nó đam mê công nghệ. Ngay từ đó ước mơ cháy bỏng là công nghệ và từng vẽ ra cho mình 1 trang web về tin tức, có ai tin được là phác thảo ra cái sườn khung và lên kế hoạch làm sao đưa bài viết lên đấy từng ngày. Đứa lớp 10 mới biết chat yahoo và sử dụng email, khai sáng bằng việc ước mơ muốn cả thế giới biết về nó là ai, làm sao mà nó có thể nổi tiếng. Ngay từ đấy từ bỏ đam mê là thích làm nhà nước là công an, ngay từ ấy không 1 ai có thể hướng nghiệp ngoài bản thân của mình. Làm sao thực hiện giấc mơ kia và liều lĩnh tập 2 là chọn ngay ngành công nghệ thông tin, lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản là “tương lai ai cũng cần công nghệ”.
Dưới sự chấp nhận của Thầy tôi là giáo viên toán và từng lời động viên “em sẽ làm tốt”. Trong quá trình thi đại học và dưới quyết tâm vào công nghệ, tin rằng đã có gian dối trong quá trình thi vào SƯ PHẠM vào đại học Cần Thơ, cảm giác tội lỗi nhất là Mẹ đã bán lấy 1 chỉ vàng để cho có tiền cho thi vào đại học Cần Thơ mà chính tôi lại cố tình không muốn đậu chỉ vì muốn vào Tiền giang. Đấy là cái tội gian dối nhớ nhất mà dám lừa gạt gia đình chỉ vì muốn theo sư phạm. Dòng đời đưa đẩy về với Tiền Giang. Thế đấy ai cũng nói dân tỉnh không làm được việc gì? Học dân tỉnh và quyết lên Sài gòn khai sáng lần thứ N và để thực hiện đam mê. Nhớ lại ước mơ năm xưa: http://tranghuynhblog.com/ chính tay tạo nên đã qua nhiều lần nhiều năm, nhiều lần góp ý để hoàn chỉnh cho hoàn chỉnh hơn. Không có gì hoàn hảo mà 1 lần chỉnh sửa và thế là quá trình lại có nhiều thứ cần nâng cao, đi học những ngày học miễn phí và chấp nhận trả học phí bằng cách: làm công trả lại cho thầy. Mãi mãi biết ơn các thầy đầu tiên của Trang.
Câu chuyện ko dừng lại ở chuyện đam mê ngày xưa, hiện thực ngày nay từ 1 đứa dân công nghệ cùi mía bỗng dưng thay đổi tư duy mới. Đó là lại câu chuyện mới mãi đến bây giờ, ai đã từng join vào làm cùng thường hay nói 1 câu rằng: không gì làm nó suy kiệt mọi thứ nhưng chỉ cần nắm 1 yếu điểm duy nhất của nó là quản lý được nó. Đó không phải là: Tiền bạc hay danh vọng chức cao sang.
Nhìn lại: Cám ơn các đồng đội từng đi qua, từng đã có nhiều cơ hội đi qua nhưng chưa bao giờ nhận vị trí cao để có cái gọi là lương trách nhiệm vì ai đã từng làm công sẽ hiểu vì sao?, trong team ko bao giờ muốn là người dẫn đầu chỉ luôn là người muốn đóng góp nhiều nhất cho cả đội.
Đến 1 ngày phải dừng lại làm lại từ đầu sau trận ấy tinh thần suy sụp, không phải vì vật chất mà vì cs nó xô ngã chính cái điểm yếu kia. Rơi vào trạng thái “chết” lúc này có 1 cánh tay cứu lấy Tôi đưa nó quay về thực tế cùng đồng đội mới. Nhớ những ngày làm lại và chọn con đường mới. Là cả quá trình thay đổi và phải mất gần 1 tháng suy nghĩ. Vẫn quay về với quy trình “Tư để yêu thương nhiều hơn”.
– Tự cảm nhận
– Tự quyết định.
– Tự sai để thành công.
– Tự biết đứng dậy.
– Tự biết đâu là sai?
Cái tự ấy ăn sâu vào não vào máu 1 lần nữa và lần này không có quay lại lần nữa nên chỉ thoáng qua nhìn lại đã có “Tự”. Bạn thành công chính là hành trình bạn đi chứ ko phải bạn đi đến đâu. Cảm thấy bản thân thật happy và chấp nhận từ bỏ đam mê ngày xưa là 1 đứa đam mê công nghệ. Nếu ai đã từng biết Trang sẽ nhìn rất rõ con đường mình đi như thế nào?
Một chân lý mà mãi đến giờ vẫn thích và vẫn kể khi nhắc đến đó là: Thà không biết, biết thì biết đến cùng.
Con đường đi sắp tới: Bạn không cần tài giỏi, chỉ cần có đam mê và nhìn thấy ngành của tương lai hãy gặp ngay Trang sẽ truyền hết bí kíp cho chính bạn, nhưng hãy nhớ chữ TỰ.